Chương 37: Kỷ Khinh Châu cảm giác sắp thở không nổi

681 79 0
                                    

Mặc dù khách lui tới Giáo phường ty thường sẽ không lỗ mãng như nơi khác, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có quan võ táo bạo không biết kiềm chế ở hành lang động tay động chân, mặc dù mọi người sẽ nhìn nhiều một chút, nhưng cũng không đến mức hiếm lạ.

Do đó, nữ tử trong lòng quan võ kia đi ngang qua chỉ liếc mắt một cái, cũng không hề dừng lại.

Tiếng cười đùa của nam nhân và nữ nhân kia từ từ xa dần, Kỷ Khinh Châu vẫn như cũ không dám quay đầu lại nhìn, chỉ thấp giọng hỏi Lý Trạm: "Chắc là không nhìn thấy đâu?"

Thiếu niên cùng Lý Trạm dựa vào quá gần, lúc nói chuyện môi gần như dán vào bên tai Lý Trạm.

Cảm xúc ấm áp như có như không trên môi thiếu niên, bất ngờ truyền đến làn da Lý Trạm, hô hấp Lý Trạm không khỏi ngưng trệ, cánh tay ôm lấy thiếu niên bất giác siết chặt.

Kỷ Khinh Châu chỉ nghĩ là hắn đang nhắc nhở mình không nên lộn xộn, đành phải thành thật ôm cổ hắn không dám buông ra.

"Ổn chưa?" Kỷ Khinh Châu nhỏ giọng hỏi.

"Ừ." Không biết tại sao giọng nói Lý Trạm có chút không tự nhiên, buông thiếu niên trong lòng ra, thuận tay giúp cậu sửa sang lại vạt áo lộn xộn. Kỷ Khinh Châu không nghi ngờ gì cả, một đôi mắt sáng ngời nhìn loạn khắp nơi, vẻ mặt giống như tên trộm làm điều sai trái sợ người bắt gặp.

Lý Trạm thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười, nói: "Nếu thực sự bị nhìn thấy cũng không có chuyện gì đâu, không cần sợ."

"Thần là sợ truyền đến tai ngôn quan, đến lúc đó bọn họ lại đến làm phiền ngài." Kỷ Khinh Châu nhìn Lý Trạm nói, "Không phải ngài là người thấy phiền nhất khi bọn họ cứ lải nhải suốt ngày sao?"

Ánh mắt Lý Trạm nhuộm lên mấy phần ý cười, dẫn thiếu niên đi thẳng qua hành lang. Nhưng mà khi hai người đi đến chỗ rẽ, phía trước đột nhiên xuất hiện hai người, trong đó một võ nhân thân hình cao lớn, người kia là một cô nương diện mạo xinh đẹp. Hai người đang thì thầm với nhau, đều không ngẩng đầu, vì thế vẫn chưa nhìn thấy Kỷ Khinh Châu cùng Lý Trạm, Nhưng Kỷ Khinh Châu cùng Lý Trạm lại có thể nhìn thấy bọn họ.

Kỷ Khinh Châu mỗi ngày vào triều, liếc mắt một cái liền nhận ra võ nhân này là thống lĩnh cấm quân Cố Nhất Hằng.

Mặc dù Cố Nhất Hằng này không đáng ghét như mấy quan văn kia, nhưng chung quy đụng mặt như thế này vẫn có chút xấu hổ.

Lần này Kỷ Khinh Châu đã có kinh nghiệm, không chờ Lý Trạm phản ứng, chủ động kéo Lý Trạm dựa vào trên tường, muốn dùng chiêu cũ để tránh bọn họ. Không ngờ tới chỗ cậu dựa vào lại là một cánh cửa, cậu kéo Lý Trạm dựa vào phía sau. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kỷ Khinh Châu ngã vào trong phòng, cũng may được Lý Trạm nhanh tay lẹ mắt bắt được, lúc này mới có thể đứng vững.

"Nguy hiểm thật!" Kỷ Khinh Châu kéo lấy quần áo Lý Trạm, đầu trốn sau bả vai Lý Trạm, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ra ngoài, ngoài cửa Cố Nhất Hằng đang ôm nữ nhân kia mặt đầy nghi ngờ, sau đó liền rời đi ngay.

Kỷ Khinh Châu cuối cùng cũng thở phào, nhỏ giọng than phiền: "Người quen ở chỗ này cũng nhiều quá rồi?"

"Ừ." Lý Trạm tùy ý để Kỷ Khinh Châu nắm lấy áo mình, tay còn đặt trên lưng của cậu không rời đi, khẽ nói: "Mới một lát đã gặp được ba người rồi..."

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ