1

344 16 1
                                    

Việc đầu tiên sau khi Điền Chính Quốc đỗ đại học là bán đi căn hộ của gia đình, gom góp tiền rồi dẫn theo người mẹ uremia của mình cùng đến thành phố B, hai năm nay sức khỏe Lý Phương không tốt, bệnh tật triền miên khiến cho bà ngày càng tiều tuỵ mất đi sức sống, lúc này bà đang suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi trên tàu hỏa.

"Mẹ." Điền Chính Quốc cẩn thận bê chiếc ly sứ đưa cho bà: "Mẹ uống miếng nước đi."

Lý Phương quay mặt sang nhìn cậu, trước lúc bị con trai lừa lên xe lửa, bà còn có ý định ra khỏi nhà nhảy sông tự tử, kết quả Điền Chính Quốc còn hiểu mẹ mình hơn những gì bà tưởng tượng, hai mẹ con giằng co với nhau suốt nửa năm trời mà bà vẫn chưa xuống được địa phủ diện kiến Diêm Vương.

Con trai mình thành công, hiếu thảo với cha mẹ là chuyện tốt, nhưng Lý Phương không muốn mình trở thành gánh nặng của con, bà bệnh tật ròng rã hai năm, tiền bảo hiểm lúc chồng đột ngột qua đời cũng không còn lại bao nhiêu, con trai khó khăn lắm mới đỗ đại học thì lại cần tiền, bà nghĩ, nếu như mình chết đi, Điền Chính Quốc bán căn hộ thì cũng có tiền để học tập, làm việc trên thành phố, đến khi con trở thành anh tài trong xã hội rồi, bà ở nơi tuyền đài tối tăm quanh năm không thấy ánh sáng kia cũng có thể ngậm cười thỏa mãn. Chứ không phải như hiện tại, Lý Phương lúc này chẳng khác gì ấm thuốc sống dở chết dở, có đổ bao nhiêu tiền cũng không khá khẩm lên được.

Điền Chính Quốc cầm ly nước một hồi lâu mà vẫn không thấy mẹ uống ngụm nào, cậu mỉm cười, nắm lấy tay bà: "Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa, trình độ y học trên thành phố tốt lắm, chưa biết chừng lên đó vài hôm là hết bệnh ngay đấy."

Lý Phương méo xệch miệng, thời còn con gái bà xinh đẹp như hoa, dù lúc này đã nhạt phấn phai hương nhưng vẫn loáng thoáng thấy được dáng vẻ bừng sức sống khi còn trẻ: "Con lừa bà già đấy hả."

Điền Chính Quốc: "Con có lừa mẹ đâu, tin con lần này đi."

Lý Phương không đáp, nụ cười trên môi có phần đắng chát, bà tựa đầu vào vai con trai, hệt như đã dùng hết sức lực để làm điều đấy: "Mẹ thèm tin thằng nhóc như con chắc, bà già này mà nhảy xuống trước lúc tàu chạy, có bị cán chết thì giờ con chẳng phải lo toan chuyện gì."

Điền Chính Quốc im lặng không nói, cậu đưa tay xoa đầu mẹ mình, mái đầu đen của người đàn bà giờ đây chỉ còn sót lại vài cọng tóc lưa thưa, trông mẹ cậu vừa gầy gò, vừa thiếu sức sống, ai nhìn vào cũng phải đau lòng xót thương.

Một lát sau, Lý Phương tựa đầu vào vai Điền Chính Quốc ngủ thiếp đi, trên mặt còn vương vệt nước mắt, mà bả vai Điền Chính Quốc lại thấm ướt một mảng nhỏ.

Trường đại học mà Điền Chính Quốc thi đậu vào cũng xem như là đại học hàng đầu thành phố B, mà nơi này còn là thành phố trực thuộc quốc gia, ở quê cậu cũng có thể xưng tiền đồ xán lạn, nhưng đáng tiếc, sau cái gọi là tiền đồ đó lại là thảm cảnh mà người người đều hiểu rõ.

Nhưng dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng không bao giờ nghĩ đến việc thôi học.

Điền Chính Quốc đi tìm bệnh viện cho mẹ trước, sau đó mới liên lạc với bác sĩ do người nhà giới thiệu, cậu chạy đôn chạy đáo để làm thủ tục xét nghiệm và nhập viện cho mẹ, mất hết một buổi sáng cũng xem như đâu ra đấy, đến buổi chiều lại phải chạy sang trường để đóng học phí và xin học bổng. Cậu sợ mẹ mình có mệnh hệ gì, còn chưa kịp xem phòng ký túc đã phải vội vã về lại bệnh viện, may mà Lý Phương uống thuốc xong thì đã ngoan ngoãn đi ngủ, Điền Chính Quốc ngồi bên giường trông bà, cả người cậu đầm đìa mồ hôi, một lát sau mới yên lòng nở nụ cười.

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now