16

63 9 0
                                    

Kim Thái Hanh ngồi ngây ra đấy, chân đã thôi rung, lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, chẳng biết là đang vui hay đang giận.

"Ông chủ..." Điền Chính Quốc chỉ biết ngồi đó hớp trà.

Trịnh Hiệu Tích bơm vào: "Sao tớ không biết các cậu đang yêu nhau nhỉ?"

Thật ra đấy chỉ là lý do tạm thời Điền Chính Quốc nghĩ ra để từ chối Trịnh Hiệu Tích, cậu vốn không biết Kim Thái Hanh ngồi ở đấy, giờ chuyện đã nát bét cả rồi, muốn đổi ý cũng chẳng được.

Kim Thái Hanh không quan tâm tới Trịnh Hiệu Tích, hỏi thẳng Điền Chính Quốc: "Cậu muốn nói chuyện yêu đương với tôi ư?"

Điền Chính Quốc nghĩ giờ không thể bảo mình đùa được, nhất định phải chừa lại mặt mũi cho ông chủ, ổng mà điên lên thì mình chỉ còn nước húp cháo mà ăn. Giờ phải nói muốn ư... ờ, muốn thì muốn vậy.

"Em muốn ạ." Điền Chính Quốc nghe theo lý trí.

Kim Thái Hanh hừ hừ, vừa rung chân vừa nói: "Cậu nghĩ đẹp quá nhỉ!"

Điền Chính Quốc: "..." Ơ hay đẹp vậy mà anh còn rung chân làm chó gì...

Trịnh Hiệu Tích cũng giống Điền Chính Quốc, mọi sự chú ý đều dồn vào đùi Kim Thái Hanh, ăn nằm với nhau hơn mười năm rồi, thói quen này của Kim Thái Hanh sao mà giấu nổi. Cả hai người nhìn nét mặt hờn dỗi cau có của hắn mà cứ như nhìn thằng ngu.

Kim Thái Hanh mát dạ lắm: "Mắc gì lại muốn yêu đương với tôi."

Hai mắt Trịnh Hiệu Tích lấp lánh ánh sáng của kẻ nhiều chuyện.

Điền Chính Quốc cố chạy theo cây lao mình đã đâm: "Vì em yêu ngài."

Kim Thái Hanh lại hừ, lỗ tai đỏ lựng lên: "Yêu như nào?"

Trịnh Hiệu Tích thật sự muốn ôm ngực hét lên cho thỏa nỗi lòng.

Điền Chính Quốc nói luôn: "Yêu không có điểm cuối."

Kim Thái Hanh thôi không hỏi nữa, bây giờ hắn rất kích động, cũng rất mắc cỡ, đôi giày da vì rung chân mà phát ra tiếng lộc cộc rất nhịp nhàng. Hắn buộc miệng mắng: "Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ! Lời như vậy mà cũng dám nói trước mặt người ngoài ư?"

Điền Chính Quốc: "..."

Trịnh Hiệu Tích nghĩ thầm ơ hay cái thằng này, mày định khoe với ông đấy à?! Bố thằng bệnh còn bày đặt diễn!

Lúc Kim Thạc Trân được Kim Thái Hanh gọi vào vẫn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi đối diện cách một cái bàn, chỉ thấy Kim Thái Hanh hầm hầm trừng mắt với Điền Chính Quốc.

"Hợp đồng đâu?" Kim Thái Hanh đưa tay.

Trước kia hắn bao dưỡng Điền Chính Quốc đã từng viết hợp đồng, cả hai người đều ký vào. Lúc này Kim Thạc Trân phải về văn phòng lấy tới.

Nội tâm của ngài thư ký đang gào thét dữ dội: "Ôi mẹ ơi sếp nhỏ chọc gì ổng rồi?!", "Bộ thất sủng rồi à?", "Quả nhiên đàn ông là giống loài dễ chán", "Thôi dù sao sếp nhỏ cũng chẳng lỗ lã gì mà còn lời không ít".

Kim Thái Hanh cau mày quát: "Đứng ngây ra đó làm gì, đưa tới đây cho tôi!"

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh định làm thật, đứng dậy chặn hắn: "Ông chủ bớt giận, ngài suy nghĩ lại một chút được không?"

"Suy nghĩ cái gì?" Kim Thái Hanh hất cằm, nói như nam chánh ngôn tình, "Không phải em muốn nói chuyện yêu đương với tôi đấy à?"

Trong suy nghĩ của Kim Thạc Trân một giây trước vẫn là "Làm sao để sắp xếp cho cuộc sống sau này sếp nhỏ", bây giờ nghe vậy thì hú hết cả hồn: "Nói...nói gì ạ?"

"Nói chuyện yêu đương." Kim Thái Hanh vừa xé hợp đồng vừa nghiến răng nói từng chữ một: "Fall in love!"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh xé giấy rồi ném cả xấp vào mặt Điền Chính Quốc trông ngầu bá cháy, nói rất trịnh trọng: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi cho phép em theo đuổi tôi." Ngài kim chủ diễn xong liền dè dặt rung chân, đứng dậy chỉnh lại cổ áo rồi quay đầu đi luôn.

Điền Chính Quốc bị bỏ lại, vẫn ngồi ngốc đấy chưa tiêu hóa nổi.

Kim Thạc Trân ho khù khụ, xót xa muốn rơi lệ: "Chúc mừng nhé cậu em, không chừng có ngày được chuyển chính thật đấy."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thạc Trân, há to miệng hớp khí mấy hơi mới nói buồn thiu: "Vậy sau này mỗi tháng ông chủ có cho em tiền nữa không?"

Kim Thạc Trân: "..."

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now