18

58 12 2
                                    

Bỏ ra một nghìn hai mỗi người để được mấy món như thịt bò Kobe A5 rắc chút hạt tiêu, sashimi cá ngừ với chất thịt đỏ tươi tan ngay khi vừa vào miệng, thơm ngọt vô cùng. Rồi thì tôm anh đào lấy thân chiên lấy đầu nấu canh, bên trên còn rắc thêm trứng cá đen muối, món nào cũng vừa bốc hơi nghi ngút vừa tỏa mùi thơm mê hoặc lòng người.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ngồi đối diện.

Ông chủ nhà cậu ấy hả, dù có ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng chưa từng mặc nghiêm túc như đi ăn cưới thế này đâu.

Âu phục đỏ thẫm, giày da bóng loáng, tóc còn vuốt cả đống keo nữa mới ghê.

Vốn nghĩ ăn xong bữa cơm cắt cổ này là Kim Thái Hanh sẽ hài lòng, nào ngờ mặt ngài kim chủ càng ăn càng xụ, đợi đến món tráng miệng được bưng ra thì mặt hắn đã chảy dài cả cây số, cái kiểu vừa giận vừa tủi trưng cả lên mặt.

"Quà của người ta đâu?" Kim Thái Hanh đen mặt hỏi.

Điền Chính Quốc: "Hả??"

Kim Thái Hanh ai oán như bà góa mất chồng chỉ vào bánh ngọt trước mặt: "Không phải cậu nên chuẩn bị cái gì đặt trong bánh gây bất ngờ cho tôi ư?"

Điền Chính Quốc: "...Vậy ngài cần em cắm luôn mấy cây pháo bông vào không?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, trả lời rất nghiêm túc: "Tốt nhất là vậy."

Điền Chính Quốc: "..."

Tới lúc tính tiền mà máu trong tim Điền Chính Quốc đã rỉ sắp cạn, cậu xem lại hoá đơn rất nhiều lần, lúc đưa tiền cho người ta thì than thở không thôi. Cậu muốn tìm cơ hội thương lượng lại với Kim Thái Hanh, ví dụ trong tuần hai tư sáu cậu theo đuổi Kim Thái Hanh, còn ba năm bảy Kim Thái Hanh theo đuổi cậu. Yêu cầu của Điền Chính Quốc không cao, chỉ cần tình phí cưa đôi là được.

Ngài kim ông chủ có vẻ thấy một bữa này chưa đủ thành ý, còn đòi thêm hoạt động sau bữa ăn nữa.

Điền Chính Quốc đã sắp bùng cháy, đành đưa ra chủ ý vừa lãng mạn vừa rẻ bèo: "Vậy em đưa ngài đi tản bộ chút ha?"

Kim Thái Hanh chưa chịu: "Chỉ tản bộ thôi ư?"

Điền Chính Quốc: "Có một bài hát em thích lắm, ngài biết ca từ của nó như nào không?"

Kim Thái Hanh: "Như nào?"

Điền Chính Quốc bắt đầu cất giọng hát méo mó của mình: "Lúc niên thiếu, xe, ngựa, bưu phẩm đều chậm, một đời chỉ này đủ yêu một người." (Bài  của Lưu Hồ Dật, còn có một phiên bản  của Hồi âm ca vừa nhây vừa hài nữa)

Nhìn mặt Kim Thái Hanh là biết hắn cảm động lắm mà vẫn liều mạng giấu vào. Nhưng đáng tiếc cái chân dưới bàn lại không giấu đi đâu được.

Thật sự Điền Chính Quốc thấy may mắn vì ông chủ nhà mình không bao dưỡng minh tinh, chứ mà mỗi người hát cho một bài thôi là coi như hai cái chân này rung đến tàn phế mất.

Kim Thái Hanh thật sự theo Điền Chính Quốc đi tản bộ.

Ngoại thành Bắc Kinh có không ít hồ nhân tạo, chỉ cần trời không quá lạnh thì dắt tay nhau đi dạo cũng lãng mạn ghê lắm.

Nhưng Điền Chính Quốc đã quên, tháng mười hai đang dí sát đến mông mất rồi.

Kim Thái Hanh một thân âu phục màu đỏ chói lọi cả vùng trời, lúc này hắn chỉ mặc gi lê chứ không mặc áo ngoài, trông y hệt thằng rể Đông Bắc vừa chúc tết bố vợ xong. Hắn đứng đón gió bên hồ, trông y hệt biểu tượng Tung Của đỏ rực giữa đêm đen.

Điền Chính Quốc bị gió tạt cho run lẩy bẩy: "...Mình tìm quán cà phê ngồi nhé ông chủ?"

Kim Thái Hanh hít mũi: "Tôi không lạnh."

Điền Chính Quốc bĩu môi, biết bệnh khẩu thị tâm phi của hắn lại tái phát.

Cậu nhìn xung quanh một hồi, phát hiện bên hồ có gian hàng bán pháo hoa, ngẫm nghĩ gì đấy rồi lại chạy đến mua một bó to.

"Ông chủ chơi pháo hơm?" Điền Chính Quốc cười lộ răng khểnh, cậu ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, "Không phải vừa nãy ăn cơm xong ngài còn đòi đốt ư?"

Kim Thái Hanh nhăn mặt: "Tôi không có."

Điền Chính Quốc cười nói: "Dạ vâng, ngài không có."

Cậu đốt cùng lúc mấy que pháo, sau khi cháy thì dúi vào tay Kim Thái Hanh. Cứ thế người ngồi người đứng, vừa ngại vừa ngượng cầm pháo hoa.

Điền Chính Quốc áp tay cạnh ánh lửa để sưởi ấm, màu vàng của hoa lửa như muốn làm bỏng khuôn mặt thanh tú của cậu.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu say đắm một lúc lâu, đột nhiên nói: "Tôi không ưa cái trò con nít này đâu."

Trong lòng Điền Chính Quốc nghĩ ngài không ưa mới lạ í, nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo: "Dạ vâng, ngài không ưa."

Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: "Tôi cũng không ưa tản bộ, lạnh bỏ xừ."

Điền Chính Quốc cười tít mắt nhìn hắn, nghĩ thầm anh không ưa mà nãy tui bảo đi tìm chỗ ngồi cho ấm lại không chịu.

Kim Thái Hanh nói xong câu đấy thì im luôn.

Hai người cứ thế im lặng ngắm pháo hoa.

Cũng không biết qua bao lâu, mãi cho đến cây pháo sắp tàn hết, Kim Thái Hanh mới phá vỡ bầu không khí.

Hắn đột nhiên nói: "Tôi không thích cậu chút nào cả."

Que pháo cuối cùng trước mặt Điền Chính Quốc đã đốt đến đoạn cuối, dường như không cam lòng tắt đi, lúc này hãy còn giãy dụa tuôn ra mấy tia lửa cuối cùng.

Trong bóng tối, Điền Chính Quốc bị hắn nâng gáy, ép phải ngẩng đầu lên.

Nụ hôn của Kim Thái Hanh thoáng đáp xuống môi cậu.

Tựa như nhịp tim của hắn lúc này.

Rõ ràng, mạnh mẽ.

[Taekook] Bao nuôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt