12

61 9 0
                                    

Câu lạc bộ golf của trang viên Hoa Thanh có quy mô lớn nhất vùng ngoại ô Bắc Kinh, cũng là sân golf chính quy nhất, gồm có hai sân ngoài trời mười tám lỗ golf và một sân chín lỗ golf được lắp đèn chiếu sáng. Ai vào đây mà chơi yếu một tí, thì dù có đánh đến bốn tiếng đồng hồ cũng không vào được lỗ nào.

Nhân viên sân golf lái xe điện tới đón bốn người họ, cậu Tần và nam minh tinh ngồi xe phía trước, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi xe phía sau.

Điền Chính Quốc đương nhiên không chơi, nhưng nhìn túi trang bị của Kim Thái Hanh thì lấy làm nể lắm, nhưng hỏi tới lại thấy mặt hắn khinh bỉ vô cùng.

"Làm màu thôi." Kim Thái Hanh thờ ơ nói: "Không thể mất mặt được."

Điền Chính Quốc cười: "Vậy ngài biết chơi chứ?"

Kim Thái Hanh nhướng mắt với cậu: "Giỏi hơn họ Tần kia là đủ."

Nói thì nói vậy, nhưng sau khi vào trận, Điền Chính Quốc mới thấy lời nói của Kim Thái Hanh đã nể nang lắm rồi.

Người ra sân phía cậu Tần không phải cậu ta mà là nam minh tinh của cậu ta. Hôm nay Điền Chính Quốc đã nhớ ra anh ta là ai rồi, trong giới giải trí người này nổi như cồn, không phải nổi dạng tiểu thịt tươi mà là nổi chân chính, cái kiểu nổi mà phim của anh ta ôm giải từ trong nước ôm ra tới ngoài nước luôn. Lúc giải lao Điền Chính Quốc còn cố ý tra Baidu, nhớ kỹ người này tên là Giang Trạch.

Đương tra ngon lành không may bị Kim Thái Hanh phát hiện, ngài kim chủ rất không vui, giọng chua loét: "Cậu tra tên thằng đó làm gì?"

Điền Chính Quốc không chút nao núng cất điện thoại đi: "Người ta là bạn của ngài, đương nhiên em phải biết một chút chứ."

Kim Thái Hanh bực bội bật lại: "Ai nói thằng đó là bạn tôi?"

Điền Chính Quốc biết lần này hắn giận thật rồi, liền vừa cười vừa lấy nước và khăn mặt tới. Lúc đầu Kim Thái Hanh còn không nhận, chê khăn bẩn, Điền Chính Quốc không tỏ vẻ gì đi đổi cái khác, kết quả bị cậu Tần đang nghỉ cạnh bên nhìn thấy hết cả, nói rất hứng thú: "Nhóc cưng của anh hiểu chuyện quá nhỉ?"

Kim Thái Hanh không đáp, mặt cũng không biểu hiện gì, nhưng từ góc nhìn của Điền Chính Quốc có thể thấy chân ngài kim chủ rung rất mạnh.

Cậu Tần nhìn Điền Chính Quốc mấy lần, đột nhiên thâm ý sâu xa mà rằng: "Nhóc cưng nhà anh đã trót làm tim tôi rung động rồi, hay anh cho cậu ta theo tôi mấy ngày nhé?"

Tim Điền Chính Quốc rơi cái bộp, quay sang nhìn ngài kim của mình.

Kim Thái Hanh không rung chân nữa, cũng chẳng tỏ ra mừng giận gì, chỉ nói với Điền Chính Quốc: "Tôi muốn uống sữa, cậu đi mua một hộp tới đây."

Điền Chính Quốc mím môi, chỉ đành ngoan ngoãn khẽ nói vâng.

Đợi Điền Chính Quốc đi rồi, Kim Thái Hanh mới nhìn cậu Tần bên kia: "Không phải cậu có Giang Trạch rồi ư?"

Cậu Tần cười nói: "Chơi mãi một người cũng chán chứ anh Kim."

Kim Thái Hanh không nói gì nữa.

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now