13

62 10 0
                                    

Trở về sau chuyến đi chơi với cậu Tần, Kim Thạc Trân phát hiện tâm trạng của sếp lớn nhà mình có vẻ rất tốt.

Đây quả thật là chuyện xưa nay chưa từng thấy.

Bởi trước giờ ông chủ không thích đi chơi với đám công tử nhà giàu, mỗi lần ổng đi là thế nào cũng ganh đua so sánh, rồi sau chẳng hiểu làm gì mà quăng luôn cái mặt đi mất. Đời ông chủ coi sĩ diện là trời, lần nào đi chơi với đám ấy về là thế nào cũng hằn học mấy ngày mới thôi.

Sau buổi chơi golf hôm ấy, Kim Thạc Trân được giao nhiệm vụ trả tiền cho Điền Chính Quốc. Dựa theo tốc độ trả lương này mà tính thì nửa đời sau của Kim Thái Hanh khỏi cần ngân hàng, bởi Điền Chính Quốc đã trở thành ngân hàng của hắn.

Mà sếp nhỏ đương nhiên không biết khách sáo, bây giờ ngay cả tiếng cảm ơn cũng chẳng buồn nói nữa. Kim Thạc Trân hỏi cậu dùng tiền làm gì, Điền Chính Quốc cười tít mắt nói: "Em đưa vào tài chính cá nhân, sau đó xem có căn nhà nào ngon nghẻ không rồi đầu tư một lượt luôn."

Kim Thạc Trân thở dài: "...Cậu tính hay thật."

Điền Chính Quốc khiêm tốn: "Việc nên làm thôi, tiền của ông chủ cũng là tiền của em mà anh."

Kim Thạc Trân: "..."

Bây giờ cơm trưa của Kim Thái Hanh đều do Điền Chính Quốc phụ trách, có khi Điền Chính Quốc tự đưa, hôm nào bận quá thì nhờ Kim Thạc Trân đưa.

Kim Thạc Trân giúp ông chủ giở cơm, trong lòng thầm nghĩ mình phải bóng gió với ổng mấy câu về Điền Chính Quốc mới được, miễn cho có ngày ổng bị lột sạch chẳng còn gì. Kết quả Kim Thạc Trân vừa nói xong, lỗ tai của Kim Thái Hanh lập tức giật giật.

"Cậu ta nói vậy á?"

Kim Thạc Trân tận tình khuyên: "Dạ vâng, tiền của sếp cho cậu ta thật sự quá nhiều, đến mức Điền Chính Quốc nghĩ phải tự đầu tư, sau này cậu ta sẽ còn đòi sếp nữa đấy."

Kim Thái Hanh hừ một cái: "Cậu không hiểu."

Kim Thạc Trân: "Em xin nghiêm túc lắng nghe."

Kim Thái Hanh đắc ý khoe: "Tôi nói cậu ta không giống những người khác là có lý do, chẳng phải cậu ta còn nghĩ sẽ kiếm tiền giúp tôi đấy ư."

Kim Thạc Trân: "What???"

Kim Thái Hanh cường điệu nói: "Chính miệng cậu ta đã nói với tôi."

Kim Thạc Trân run lập cập: "Nói...gì ạ?"

Kim Thái Hanh vừa rung chân vừa làm bộ nghĩ xa xăm: "Cậu ta nói chỉ yêu con người tôi, không yêu tiền của tôi."

Sau khi Lý Phương dùng thuốc đắt tiền, sức khỏe rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Đương nhiên Điền Chính Quốc đã tính chuyện lâu dài, cậu quyết định chờ người hiến thận. Việc này đến tai Lý Phương làm bà sợ khϊếp vía.

"Con lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" Chi phí ăn ở trong nhà đều hơn trước rất nhiều, bây giờ còn nói ghép thận hơn một trăm nghìn, Lý Phương tuy không thông minh nhưng bà tuyệt đối không ngu, số tiền con trai bà tiêu trong nửa năm qua đã nhiều hơn số tiền cả đời bà được thấy rồi.

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now