9

68 12 0
                                    

Không thể không nói, Kim Thái Hanh đúng là một ông chủ rất hào phóng, hào phóng đến mức Điền Chính Quốc chỉ hận không thể dâng cả thể xác và linh hồn của mình cho hắn luôn.

Huống hồ người ta còn chẳng ham thân thể mình, chỉ cần diễn mấy cảnh là được.

Tiền vào túi quá dễ dàng khiến Điền Chính Quốc rất áy náy, vì vậy cậu thường không kiềm chế được mà đối xử ân cần hơn với Kim Thái Hanh.

Việc làm ăn của Kim Thái Hanh đã đến quy mô này, chắc hẳn thời gian xã giao không ít, mà hắn cũng không phải loại quá chú ý đến sức khỏe của mình, ỷ mình cao to khoẻ mạnh rồi thì chẳng quan tâm gì.

Kết quả lần trước uống say, Kim Thạc Trân tốt bụng đưa hai cái cơm nắm.

Kim Thái Hanh cau mày, ghét bỏ hỏi: "Gì đấy?"

Kim Thạc Trân: "Đừng uống rượu khi bụng rỗng, ăn lót dạ một chút nhé sếp."

Kim Thái Hanh: "..."

Không phải hắn đa nghi, mà Kim Thạc Trân đã làm thư ký cho hắn những tám năm, cho tới bây giờ chưa từng một lần hiền lương thục đức giống như vậy.

Kim Thạc Trân: "Là cậu Điền đưa."

Kim Thái Hanh híp mắt: "Điền Chính Quốc?"

Kim Thạc Trân luôn nhớ phải giúp sếp nhỏ chuyên nghiệp nhà mình nói tốt: "Dạ vâng, cậu nhóc này hiểu chuyện lắm, làm gì cũng nhớ sếp đầu tiên."

Không rõ vẻ mặt của Kim Thái Hanh là gì, hồi lâu hắn mới dè dặt nhếch cằm: "Mở ra xem."

Kim Thạc Trân giúp hắn mở bao bì, Kim Thái Hanh táp mấy miếng đã xử xong một cái, vừa rung chân vừa liếc mắt bảo Kim Thạc Trân bóc luôn cái thứ hai.

"Sao cậu ta không tự đưa tôi." Kim Thái Hanh vừa ăn vừa hỏi.

Kim Thạc Trân dè chừng nói: "Cậu Điền sợ sếp bận."

Kim Thái Hanh hừ một cái: "Nói với cậu ta tôi không thích vị cá hồi."

"..." Kim Thạc Trân thầm nghĩ người ta cho ăn đã tốt lắm rồi, ở đó mà còn được voi đòi tiên.

Điền Chính Quốc đưa Lý Phương đến bệnh viện chạy thận, lúc sắp xong thì nhận được tình báo của Kim Thạc Trân.

"Ông chủ nói không thích vị cái hồi." Kim Thạc Trân tiết lộ cho cậu: "Cơ mà ăn sạch nhẵn rồi."

Điền Chính Quốc trả lời lại: "Ông chủ có nói thích ăn vị gì không?"

Kim Thạc Trân: "Cái này thì không nói..."

Điền Chính Quốc lắc não, gõ chữ trả lời: "Vậy lần sau em mua mỗi vị một cái."

Kim Thạc Trân thấy hơi khó xử: "Như thế có lãng phí quá không?"

Điền Chính Quốc thành thật trả lời: "Không sao, đều là tiền của ông chủ mà."

Kim Thạc Trân: "..."

Quán triệt tư tưởng vô công bất thụ lộc, sau này đó Điền Chính Quốc rất tích cực đưa cơm cho Kim Thái Hanh.

Đưa được mấy lần, Kim Thạc Trân bóng gió tiết lộ Kim Thái Hanh không thích ăn cơm văn phòng. Vì thế hôm sau Điền Chính Quốc xách hộp cơm tới công ty.

Kim Thái Hanh ngồi trong phòng, thấy cậu cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì: "Cậu tới đây chi vậy?"

Điền Chính Quốc tốt bụng cười: "Tới đưa cơm, sợ ngài đói chết."

Kim Thái Hanh không trả lời. Hắn thấy Điền Chính Quốc mở hộp, bên trong có tám ô vuông, lượng cơm cũng nhiều, rau thịt cân đối.

"Không biết khẩu vị của ngài thế nào nên em làm nhiều món một chút." Điền Chính Quốc đưa đũa tới, còn cố ý bổ sung: "Đã khử trùng rồi."

Phải đợi một chốc mới thấy Kim Thái Hanh nhận đũa, rề rà chọt mỗi thứ một lần.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn chờ bên cạnh, cũng chẳng có ý giục hắn.

Cứ đợi vậy hết mùa thu mới thấy hắn miếng đầu tiên.

Điền Chính Quốc làm như vô tình cúi đầu liếc chân hắn.

Không có rung.

Đậu đũa, không thích ăn.

Kim Thái Hanh gắp một miếng cá bằng ánh mắt soi mói, phát hiện xương đã được Điền Chính Quốc gỡ sạch sẽ rồi.

"Là cá quế." Điền Chính Quốc chủ động giải thích: "Ngài nếm thử xem."

Ông chủ Kim được dỗ mới thỏa mãn đút cá vào miệng.

Điền Chính Quốc liếc nhìn đùi hắn dưới bàn.

Quả nhiên rung đến quá trời.

Sau bữa cơm dài lê thê này, Điền Chính Quốc có thể nắm đại khái khẩu vị của Kim Thái Hanh. Có điều mệt đừng hỏi, thói quen ăn cơm của Kim Thái Hanh còn đáng sợ hơn cả con nít, không nói tới việc hắn đặc biệt kén ăn, mà mỗi khi ăn cái gì đều phải dỗ một câu mới được. Cách ăn và khẩu vị của hắn rõ là kỳ, Điền Chính Quốc quả thật không hiểu nổi.

Cơm nước xong xuôi, Kim Thái Hanh muốn ngủ trưa. Văn phòng của hắn rất lớn, còn chừa ra một gian đặt giường ngủ.

Điền Chính Quốc dọn hộp cơm, rửa tay xong đi ra thì thấy ngài kim chủ nhà mình vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích.

"Sao ngài không ngủ một tí đi?" Điền Chính Quốc vẫy nước dính trên tay.

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái: "Mệt, không muốn nhúc nhích."

Điền Chính Quốc ngẩn ra mấy giây mới kịp phản ứng, ra là hắn muốn mình cởϊ áσ giúp.

Điền Chính Quốc bèn đi lấy áo ngủ cho hắn, hầu hạ hắn cởi áσ vest và cà vạt.

Cậu nói: "Ngài tự cởi áσ sơ mi với quần nhé?"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh rất chi là thối, hắn nhấc chân: "Cả giày nữa này."

"..." Điền Chính Quốc nhận mệnh ngồi xổm xuống cởi giày giúp hắn.

Vì là giày da buộc dây nên cởi ra hơi phiền phức, Kim Thái Hanh nhìn phần gáy trắng ngần của Điền Chính Quốc đang cúi, không biết làm sao mà ngực nóng lên.

"Lúc này chắc cậu vui lắm nhỉ." Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Kim Thái Hanh rất đắc ý, nói chắc mẩm: "Vì có thể gần gũi tôi như thế này."

Điền Chính Quốc không theo kịp sóng não của hắn: "Sao ạ?"

Kim Thái Hanh nhướng mày, ngoại hình của hắn rất có hương vị đàn ông, mặt mày nam tánh ngời ngời: "Khỏi vờ vịt làm gì, tôi biết cậu yêu tôi sắp chết rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh nói rất là rộng lượng: "Thấy cậu tốt với tôi như vậy, lần này áo sơ mi và quần cũng cho cậu cởi nốt."

Điền Chính Quốc: "..."

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now