14

67 10 0
                                    

Giới nhà giàu ở Bắc Kinh đông hơn tưởng tượng của người bình thường nhiều lắm. Rồi đám đấy lại phân thành một đống phe phái như phái doanh nhân, phái minh tinh, phái con ông cháu cha, phái cậu ấm cô chiêu, phái vân vân và phái mây mây. Thường ngày đám phái ấy vẫn hay giúp đỡ lẫn nhau. Bè phái tư bản đi tới đâu cũng được chào đón, một doanh nhân kỹ thuật trẻ như Kim Thái Hanh ở trong giới đương nhiên sẽ được đánh giá cao.

Dạo này cả đám ông lớn đều biết Kim Thái Hanh nuôi tình nhân là sinh viên, thỉnh thoảng túm tụm uống trà với nhau lại lôi ra tán dốc.

"Tôi còn tưởng cậu Kim đây phải bao minh tinh chứ." Lão Chung, một doanh nhân trong giới bất động sản khơi chuyện, "Tôi thấy mấy người trẻ tuổi các cậu đều thích minh tinh."

Kim Thái Hanh nhấp một ngụm trà: "Tôi không thích đám minh tinh."

Lão Chung cười nói: "Như nhau cả thôi."

Kim Thái Hanh không ừ hử gì lão ta, lại nghe lão nói tiếp: "Kỹ thuật trên giường của cậu sinh viên ấy thế nào?"

Tay cầm tách trà của Kim Thái Hanh khựng lại, tỏ vẻ đây không thèm nói cho các ông nghe đâu.

Lão Chung cho là hắn ngượng, tự biên một cách rất hèn mọn: "Ồ, kiểu này chắc giỏi lắm nhỉ?"

Kim Thái Hanh cười giả tạo: "Người tôi vừa mắt đương nhiên phải tốt chứ."

"Cuối cùng cũng chịu nói rồi ư?" Lão Chung được nước lấn tới, "Nói xem tốt như nào đi?"

Kim Thái Hanh không nói.

Lão Chung vẫn chưa chịu tha: "Có mấy cậu tình nhân trên giường lẳиɠ ɭơ dữ lắm, nhà cậu có giống vậy không?"

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Đều là cậu ta chủ động muốn lên giường."

Lão Chung nghe xong phải trừng mắt mà nhìn: "Lẳng lơ đến vậy á?"

Kim Thái Hanh ho khụ khụ, ra vẻ cao thâm: "Hôm qua cậu ta còn chủ động muốn ôm tôi ngủ."

Lão Chung hoảng thật rồi: "...Sau đó thì sao?"

Kim Thái Hanh: "Tôi có tỏ ra không ưa cậu ta cũng vô dụng, cậu ta vẫn đòi ngủ với tôi."

Lão Chung: "Ờ..."

Ông có cảm giác vụ này cứ sai sai chỗ nào, nói là tám chuyện tình nhân, cơ mà thằng nhóc Kim Thái Hanh đây cứ như đang khoe đường tình mỹ mãn có nó vậy?!

Ngài kim chủ vẫn chưa biết mình đang thồn gato vào mặt người ta, hắn đơn giản chỉ muốn khoe bé cưng nhà mình, rồi lại nhớ cái dáng bò lên giường kia của cậu.

Điền Chính Quốc rất gầy, Kim Thái Hanh không thể nào hài lòng về điểm này của cậu. Lúc Điền Chính Quốc chỉ mặc một lớp áo ngủ sẽ trông mỏng manh hệt như tờ giấy.

Cái áo ngủ đó cũng không dài, khom người chút là có thể thấy eo.

Điền Chính Quốc chẳng những gầy mà da còn trắng, ngoan ngoãn cách một lớp chăn nằm cạnh Kim Thái Hanh, dè dặt thì thầm với hắn: "Em sẽ cố gắng không đụng vào ngài."

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc ngước mặt lên, đôi mắt lấp lánh ngọt như ngậm kẹo, ánh nhìn mềm mại tựa bông.

[Taekook] Bao nuôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon