4

73 10 0
                                    

Điền Chính Quốc ngồi trên đùi kim chủ, ăn sạch một phần cơm thịt bò.

Có thể thấy Kim Thái Hanh như đang sống trong dày vò, mãi đến khi mọi người tản đi, hắn liền đứng phắt dậy, phủi Điền Chính Quốc ra y như phủi con ruồi.

Điền Chính Quốc cũng chẳng để bụng, cẩn trọng đi theo sau Kim Thái Hanh. Mãi khi đi tới cửa ra vào, chào tạm biệt cậu Tần còn mãi ôm eo của nam minh tinh show ân ái, Điền Chính Quốc vẫn làm tròn phận sự khoác tay kim chủ nhà mình.

Kim Thái Hanh: "..."

Cậu Tần cười nói: "Bé cưng nhà cậu ngọt ê hết cả răng."

Kim Thái Hanh vốn muốn giãy tay ra, nghe vậy mà lại không làm, ra vẻ thâm sâu cộng thêm mấy phần đắc ý đớp lại: "Dạo này đúng là em ấy hơi dính tôi."

Cậu Tần tặc lưỡi chậc chậc, nói với nam minh tinh: "Coi mà học hỏi người ta này."

Điền Chính Quốc tươi cười đúng mực, diễn đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ cậu yêu Kim Thái Hanh sâu đậm đến mức chết đi sống lại. Đợi đám người của cậu Tần đi rồi, Điền Chính Quốc mới vội vàng rút tay ra.

Sắc mặt của Kim Thái Hanh thật sự như cắn phải cớt, nhưng hắn không mắng Điền Chính Quốc câu nào, dù sao đêm nay thằng nhỏ cũng không làm hắn mất mặt, diễn rất tròn vai.

Kim Thạc Trân mở cửa xe đón họ, Kim Thái Hanh ngồi trước vào ghế sau, lúc Điền Chính Quốc chuẩn bị chui vào thì bị ngài kim chủ ngoắc ngón tay ra trước, trợn mắt nói: "Xéo ra ghế trước mà ngồi!"

Điền Chính Quốc cười ruồi, đương nhiên cậu rất vui vì không phải ngồi cùng chỗ với thằng cha này, nhanh chóng vọt ra trước.

Kim Thạc Trân ra vẻ nịnh nọt: "Hôm nay sếp muốn đi đâu?"

Kim Thái Hanh khoanh tay, nhướn mi mắt: "Hỏi tôi làm gì, đưa cậu ta về trước."

Điền Chính Quốc sững người, nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh trong kính hậu, người kia nhắm mắt, cứ vậy mà nhắm mắt dưỡng thần.

Điền Chính Quốc nói địa chỉ bệnh viện, lông mày Kim Thái Hanh nhếch một cái, Điền Chính Quốc giải thích theo bản năng: "Mẹ em bị bệnh, đang nằm viện."

Trong xe im lặng cả buổi trời, giọng nói cứng ngắc của Kim Thái Hanh đột ngột vang lên: "Ai hỏi cậu?! Tự mình đa tình!"

Điền Chính Quốc: "..."

Hơn nửa đêm nên đường phố vắng tanh, không bao lâu Kim Thạc Trân đã đưa Điền Chính Quốc đến bệnh viện. Xe vừa dừng lại, Kim Thái Hanh liền hạ kính xe xuống, lộ ra một khoảng nhỏ xíu.

Điền Chính Quốc: "Sao ạ?"

Một chiếc thẻ ngân hàng được đưa ra từ khe hở, lúc Điền Chính Quốc nhận thẻ, tay hắn rụt về vô cùng nhanh, rẹt một cái đến cả cái khe cửa nhỏ xíu cũng biến mất.

Kim Thạc Trân hết cách đành phải giải thích với Điền Chính Quốc: "Trong thẻ có tiền, sau này mỗi tháng đều sẽ gửi vào đây cho cậu, mật mã là sáu số 0. Bao giờ quan hệ bao dưỡng hết thì trả thẻ lại cho ông chủ."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng."

Nghĩ một hồi, cậu vẫn đảo lại cửa kính phía sau, thật lòng thật dạ nói với người bên trong: "Cảm ơn ông chủ, em nhất định sẽ tận lực báo đáp ngài."

Cửa xe một màu đen tuyền, Điền Chính Quốc không thấy rõ vẻ mặt của Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thạc Trân lại cười ngượng ngùng, vẫy tay tạm biệt với cậu.

Điền Chính Quốc đứng trước cửa bệnh viện, vẫn đưa mắt nhìn ánh đèn ở đuôi xe, mãi đến khi không thấy nữa mới thôi.

Lý Phương đã ngủ, Điền Chính Quốc rón rén lấy nước ấm rửa mặt, áo cũng không thay mà nằm xuống giường nhỏ trong góc. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, lại lấy tấm thẻ trong túi áo ra nhìn cho rõ.

Giường của Lý Phương có tiếng động, Điền Chính Quốc vội vàng ngồi thẳng lên nhìn, may là bà chỉ trở mình, mắt vẫn còn nhắm.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nằm xuống, tay nắm tấm thẻ áp trước ngực.

Suy nghĩ một hồi lại nhịn cười không được, cậu lại cúi đầu nhìn tấm thẻ, nụ cười mới từ từ nhạt dần.

Bầu trời ngoài bệnh viện như tấm màn màu đen, không có sao cũng không có gió, bức màn cứ vậy mà che đi mây tía. Thỉnh thoảng trên đường truyền đến tiếng xe cộ qua lại, Điền Chính Quốc im lặng nằm, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now