3

75 10 0
                                    

Cuối cùng Kim Thạc Trân đưa Điền Chính Quốc xuống club dưới lầu.

Trong cuộc đời gần hai mươi năm của cậu, đừng nói là club, cả tiệm net cậu cũng chưa vào lần nào. Dù qua truyền hình cũng biết mấy cái club rồi bar bọt là như nào, nhưng cảm giác chân chính đặt chân vào đấy vẫn khác lắm.

Thân là trai tỉnh lẻ, nên lúc này nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ hết sức, nhưng đến khi đã choáng ngợp trong quá nhiều thứ mới mẻ như này, Điền Chính Quốc chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Kim Thạc Trân đưa cậu vào phòng riêng, người trong phòng đều có vẻ đang chờ.

Kim Thái Hanh ngậm thuốc, tay nghịch bộ bài, hắn ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi nói nhạt tuếch: "Lại đây."

Xung quanh đã ngồi đầy một đám cả trai lẫn gái, có mấy người còn trắng trợn đánh giá cậu.

Điền Chính Quốc bèn ngoan ngoãn đi tới.

Bên cạnh Tần Phong Thiên cũng có một cậu rất đẹp trai. Điền Chính Quốc thấy cậu này có hơi quen quen, suy nghĩ cả buổi mới nhớ được cậu ta là minh tinh rất nổi, thế là không nhịn được phải liếc thêm mấy cái.

"Cậu nhìn ai đấy?" Kim Thái Hanh hỏi mà mặt lạnh như tiền, "Rề rà ở đó làm gì, mau ngồi xuống đây."

Điền Chính Quốc thấy tính cách thằng cha này quả là khó hầu, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chịu xì tiền tức đại gia, mình đây phải tận tâm mà hầu thằng chả mới được coi là phải đạo.

Tần Phong Thiên nhìn Điền Chính Quốc ngồi cạnh Kim Thái Hanh, vậy mà cười bắt chuyện trước: "Ông chủ Kim tìm bé trai bao giờ vậy?"

Kim Thái Hanh phun điếu thuốc trong mồm ra: "Bé trai cái gì, em nó là sinh viên."

Điền Chính Quốc vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Tần Phong Thiên hỏi cậu: "Cưng bao tuổi rồi?"

Đã có vết xe đổ lúc nãy, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hỏi ý trước.

Kim chủ có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của cậu, rộng lòng từ bi mà nói: "Trả lời cho cậu Tần nghe."

Điền Chính Quốc: "Năm trước em vừa qua sinh nhật mười tám tuổi."

Tần Phong Thiên vỗ tay cười ha ha: "Rõ là trông nhỏ xíu vầy mà, học trường gì đấy?"

Điền Chính Quốc: "Em học Bắc đại ạ."

Tần Phong Thiên chớp mắt mấy cái, cũng chẳng ậm ờ gì.

Đại học top một đế đô, kể ra cũng hù người ghê lắm. So với vấn đề tuổi tác khi nãy, việc cậu đậu được trường này mà còn chịu làʍ t̠ìиɦ nhân của người ta mới càng đáng sợ biết bao.

Tần Phong Thiên nghĩ cả buổi cũng chỉ phun ra được một câu: "Sức hút của ông chủ Kim quả là rất lớn."

Kim Thái Hanh chỉ chăm chú chia bài chứ không chen vào, cơ mà lông mày vẫn nhếch nhếch.

Điền Chính Quốc nhìn thấy gì đó trong mắt hắn, cười cười bổ sung: "Em rất ngưỡng mộ ông chủ Kim, thật là phí tâm lắm mới theo đuổi được ngài ấy, cậu Tần chớ có chê cười em đó."

Tần Phong Thiên: "..."

Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, cố ý trầm giọng nói: "Ai cho cậu lắm lời."

Điền Chính Quốc cười rất đẹp, mày mắt cong cong, thâm tình nhìn kim chủ nhà mình, ra vẻ như lòng mình yêu hắn đến chết đi sống lại cũng không bằng.

Kim Thái Hanh mặt mày lạnh ngắt, nhưng không có vẻ gì là tức giận, giọng nói ra rõ trầm: "Còn chưa chịu nhích qua đây?"

Điền Chính Quốc nhích nhẹ mông qua, coi ra vừa nãy mình vuốt mông ngựa quả là đúng đắn.

Tần Phong Thiên chịu hết nổi "trình buồn nôn" của hai người này, ới một tiếng, gọi phục vụ tới khui rượu. Kim Thái Hanh uống với hắn ta mấy ly, rồi bàn cái gì đó mà Điền Chính Quốc chẳng hiểu nổi.

Thật ra lúc này cậu đã đói lả rồi, ăn trưa xong thì mãi đến bây giờ vẫn chưa có gì nhét bụng, vừa nãy lại mới tắm một cái, nói là bụng đói kêu vang cũng chẳng nói ngoa.

Đương lúc Điền Chính Quốc không ngừng bốc trái cây tặng free trên bàn lót dạ, Kim Thái Hanh đột nhiên nhìn sang.

Điền Chính Quốc đang ngậm một quả cà chua, ánh mắt nhìn hắn đến là vô tội.

Kim Thái Hanh có vẻ không thích hành động ẻo lả này của cậu, quay ra gọi phục vụ tới: "Mang ra đây một phần cơm sốt thịt bò."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh cau mày: "Cậu dám không ăn?"

Điền Chính Quốc vội lắc đầu, lập tức cảm kích muôn vàn: "Ông chủ là tốt nhất."

"Câm miệng!" Kim Thái Hanh đen mặt, tức giận nói: "Không được làm nũng với tôi."

Điền Chính Quốc: "..."

Đến khi cơm thịt bò được bưng ra, Điền Chính Quốc hết quản nổi mình có ưỡn ẹo hay không, bây giờ trong mắt cậu chỉ có cơm thịt bò mới là chân ái.

Lúc cậu mãi cúi đầu gặm thịt, Kim Thái Hanh và Tần Phong Thiên đã bàn xong chuyện, trai gái xung quanh cũng bắt đầu sôi nổi hẳn lên.

Khác với suy nghĩ lúc đầu của Điền Chính Quốc, người trong phòng này dường như đều có đôi có cặp. Dù không rõ là chân tình hay giả ý, nhưng trông cặp nào cặp nấy đều thắm thiết vô cùng.

Cậu minh tinh đang nổi kia thậm chí còn ngồi lên đùi Tần Phong Thiên, ngọt ngào thân mật đút trái cây cho hắn.

Điền Chính Quốc cầm bát liếc Kim Thái Hanh, thấy thằng cha này đang nhìn một cặp trong đó, chẳng biết là đang hâm mộ hay ghét bỏ nữa.

Điền Chính Quốc lắc não một cái, chủ động xáp lại, nhỏ giọng nói: "Cho em ngồi lên đùi ngài nhé."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc tốt bụng phân tích cho hắn hiểu: "Ngài xem mấy người kia ân ân ái ái kìa, ngài cần sĩ diện chứ, vậy thì làm cho người ta thấy tiểu tình nhân được ngài bao yêu ngài đến nhường nào đi."

Ánh mắt Kim Thái Hanh rõ ràng hơi dao động.

Điền Chính Quốc nói một câu "Xin lỗi nhé ông chủ" rồi nhanh nhảu đứng dậy, đặt mông xuống đùi Kim Thái Hanh.

Cơ thịt trên đùi ngài kim chủ nhoáng cái đã căng cứng.

Điền Chính Quốc chẳng thèm để ý, tìm tư thế thoải mái rồi ngoan ngoãn ngồi đó, tiếp tục bưng cơm ăn tiếp. Đột nhiên cậu nghĩ đến gì đó, do dự hỏi: "Có muốn em đút cơm cho ngài không?"

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, trán nổi đầy gân xanh, hắn cắn răng đè giọng mà gầm: "Cấm có được xun xoe với tôi! Thằng gay chết bầm này!"

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now