23

67 10 0
                                    

Điền Chính Quốc ăn bữa cơm này trong tình trạng xấu hổ tột cùng, chủ yếu là do Lý Phương quá mức nhiệt tình. Dù bà không biết quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh là cái loại kia, nhưng một câu làm trâu làm ngựa vừa thốt ra, dù mặt Điền Chính Quốc có dày mấy cũng bị đâm thủng.

Trái với sự lúng túng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không tỏ vẻ gì cả, suốt buổi chỉ lo thồn cơm vào họng, còn thuận miệng khen món canh cá dưa chua của Điền Chính Quốc.

Cơm nước xong xuôi, việc rửa bát giao cho Kim Thạc Trân, còn Lý Phương do sức khỏe chưa tốt nên vào phòng nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi trong phòng khách chờ Kim Thạc Trân ra.

"Ông chủ muốn xem tivi hơm?" Điền Chính Quốc cầm điều khiển chuyển kênh.

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Nhà cậu không có máy tính à?"

Điền Chính Quốc: "Có laptop, để em lấy ra rồi cùng xem phim nhé?"

Kim Thái Hanh hừ một tiếng coi như trả lời.

Điền Chính Quốc ôm laptop ra, thuận tay mở một trang xem phim cho Kim Thái Hanh tự chọn, còn cậu tới phòng bếp xem Kim Thạc Trân, phát hiện tốc độ rửa chén của hắn chỉ so được với rùa.

"Cần em giúp không anh?" Điền Chính Quốc định xắn tay áo vào giúp.

Kim Thạc Trân vội ngăn lại: "Đừng đừng đừng, cậu đi hầu ông chủ đi."

Điền Chính Quốc: "Cơ mà anh cứ rửa thế này..."

Kim Thạc Trân thiếu điều viết luôn mấy chữ "Anh xin em đừng nói" lên mặt, thấp giọng mà rằng: "Tui làm vậy là cố tình tạo không gian riêng cho hai bố đấy ạ!"

Điền Chính Quốc: "..."

Lúc cậu ra ngoài, Kim Thái Hanh đã chọn được phim, có vẻ chờ cậu đến sốt ruột rồi: "Không phải bảo muốn xem phim à?"

Điền Chính Quốc đành đảo về tủ lạnh bưng trái cây tới: "Em định vào hỏi anh Kim có cần giúp đỡ không..."

Kim Thái Hanh: "Tôi trả tiền để cậu hầu tôi chứ không phải hầu nó."

"WTF!!" Người có thể nói ra chữ hầu nhẹ tựa lông hồng như vậy chắc chỉ có mỗi anh thôi nhỉ.

Điền Chính Quốc xáp mặt lại màn hình laptop: "Phim gì á?"

Kim Thái Hanh: "Totoro."

Điền Chính Quốc không thể tin nổi: "...Anh xem Totoro thật luôn á?"

Kim Thái Hanh không phản ứng gì, nâng laptop lên rồi rung chân mấy cái: "Tôi thích."

Điền Chính Quốc: "..." Chắc anh thích con này mãnh liệt lắm mới rung chân phải không?!

Cậu đã chuẩn bị sẵn trái cây và trà, lúc này cả hai ngồi dựa vào nhau cùng xem phim. Thật ra Điền Chính Quốc cũng mê Totoro, khi nó vừa cầm cái ô lá cây xuất hiện, cậu lập tức cười ha ha nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện mặt hắn tuy nghiêm túc nhưng chân đã rung rất dữ dội.

Điền Chính Quốc đưa tay đè chân Kim Thái Hanh lại: "Đừng rung nữa, màn hình lắc quá xem không được."

Kim Thái Hanh cứng đơ cả người, hai chân như bị bàn là đè lên, bao nhiêu nhiệt độ đều rủ nhau tụ tập dưới bàn tay của Điền Chính Quốc.

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now