22

61 9 0
                                    

Quá trình muối dưa cải quả thật cần nhiều sự tỉ mỉ.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rửa sạch cải, sau đó lại lấy thêm một cái chậu, tiếp đến là xoa hỗn hợp muối thật kỹ rồi xếp ngay ngắn vào chậu.

"Ngài muốn nếm thử không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Ban đầu Kim Thái Hanh còn tỏ vẻ ta đây ứ thèm, sau lại kề mũi vào ngửi như chó săn, trông cách hắn cau mày hít mũi quả thật rất buồn cười.

Điền Chính Quốc cười nói: "Thử chút nhé."

Trên mặt Kim Thái Hanh viết ra ba chữ "Thử như nào?"

Điền Chính Quốc dính chút tương vào đầu ngón tay, ý bảo anh cũng làm theo tui này, nhưng rất tiếc cậu lại quên mất Kim Thái Hanh vốn không cùng sóng não với người bình thường.

Lúc cổ tay bị nắm chặt, Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng lại. Tốc độ của Kim Thái Hanh rất nhanh, chỉ chưa đầy một giây mà đầu lưỡi của hắn đã liếm tới ngón tay dính tương của cậu, cảm giác lạ lùng cứ như giọt nước ngưng tụ ngoài ống nước ấm khẽ rơi xuống chạm vào da thịt vậy.

Kim Thái Hanh chậc lưỡi, khinh bỉ nói: "Cũng ok đấy."

Điền Chính Quốc nhìn đầu ngón tay của mình bị liếm sạch mà không nói nên lời.

Kim Thạc Trân đứng trước cửa bếp ho khù khụ, ôm mặt rầu rĩ: "Bác gái bảo tôi tới coi có gì giúp được không..."

Kim Thái Hanh ừ với hắn, chẳng chút kiêng nể gì: "Qua đây ướp cải."

Kim Thạc Trân nhận mệnh lâm trận. Ít nhiều gì hắn cũng được việc hơn Kim Thái Hanh, vừa nhìn đã học được cách làm.

"Em đem món sườn ra ngoài trước." Điền Chính Quốc giở nồi gắp thức ăn ra, "Rồi lại vào giúp anh."

Kim Thái Hanh nhăn mày: "Có tí cải đấy một mình Kim Thạc Trân làm được rồi, cần gì cậu vào nữa."

Kim Thạc Trân thật muốn giơ ngón giữa, thế có tí cải đây mà hai đứa cùng rửa chắc cực lắm nhỉ?!

Lý Phương đã trải sẵn khăn bàn, lúc này nhiệt tình gọi Kim Thái Hanh ngồi trước.

Không biết vì cái gì, dưới góc nhìn của Điền Chính Quốc, ông chủ hôm nay có vẻ săn sóc quá mức bình thường, cũng chưa từng ngoan ngoãn như vậy.

"Thật ngại quá." Lý Phương áy náy nói, "Mời đến làm khách mà còn bắt cậu Kim vào bếp."

Mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh không chút gợn: "Nên làm thôi ạ."

Điền Chính Quốc chột dạ, gắp cho hắn một miếng sườn.

Kim Thái Hanh quay sang liếc cậu.

Lý Phương lại hỏi: "Thằng Quốc làm việc có được không cậu? Ở công ty nó có gây phiền phức gì không?"

"..." Điền Chính Quốc đang ngậm sườn, suýt nữa đã nghẹn chết.

Kim Thái Hanh vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, đáp: "Cậu ấy rất ngoan."

Lý Phương: "Ngoan thật á?"

Kim Thái Hanh nói đầy đắc ý: "Con bảo cậu ấy đi đằng đông, đố cậu ấy dám đi đằng tây."

Điền Chính Quốc ho muốn nổ phổi.

Lý Phương thấy câu này của hắn có vấn đề, nhưng nghĩ mãi chẳng biết sai ở đâu, cuối cùng bà đành đưa ra một kết luận như này: Người ta là ông chủ lớn, nói chuyện không câu nệ tiểu tiết.

"Sau này cậu Kim đừng thương nó quá." Vì tương lai của con trai mình, Lý Phương bán Điền Chính Quốc mà không chút đau lòng, "Cậu Kim là ân nhân của nhà này, thằng Quốc dù làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp cho cậu."

Điền Chính Quốc: "..."

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now