25

120 12 0
                                    

Đối với xử nam mà nói, lần đầu lâm trận mà được hài hòa êm ái quả thật không dễ dàng gì. Dù Điền Chính Quốc chưa có chút kinh nghiệm nào, nhưng lại được cái thông minh hiếu học, tất cả những việc cậu làm trước đó cũng chỉ vun vén cho bước cuối cùng này thôi.

Trên đời này, loại tình nhân vừa chuyên nghiệp vừa chăm chỉ, một lòng cống hiến như cậu e chỉ có một người.

Giờ phút này Kim Thái Hanh mới giống một kim chủ chân chính, nhưng ngài kim chủ cũng căng thẳng toát cả mồ hôi. Điền Chính Quốc không biết hắn đã học trước hay chưa, dù sao Kim Thái Hanh bị đồn là sợ gay lâu như vậy, thêm cả tính cách chó tha của hắn nữa, giờ phút này cũng chẳng hy vọng hắn sẽ yêu thương chiều chuộng được gì.

Nhưng kết quả thật sự tốt ngoài mong đợi.

Sau khi Điền Chính Quốc vào bồn tắm, Kim Thái Hanh lập tức nghiêm túc hẳn, không phải loại nghiêm túc như cô dâu lần đầu động phòng, mà là nét mặt hắn rất phức tạp.

Điền Chính Quốc bắt đầu thấy ngượng: "Ngài nhắm mắt lại được không?"

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Làm gì?"

Điền Chính Quốc lúng túng đáp: "Em sợ ngài nhìn thấy sẽ cứng không nổi..."

Kim Thái Hanh không trả lời, hắn nhếch miệng, vành tai đã đỏ lựng, qua một lúc lâu mới lí nhí được một câu: "Nó vốn đã cứng rồi."

"..." Điền Chính Quốc không tin nổi trừng to mắt, cậu vươn tay ra, ngay một khắc sắp sửa chạm vào lại bị Kim Thái Hanh xấu hổ đẩy ra.

"Ai cho cậu sờ bậy!" Kim Thái Hanh đen hết cả mặt.

Điền Chính Quốc không sợ hắn, giờ phút này cậu chẳng biết xấu hổ là gì nữa: "Em sờ vào sẽ cứng hơn..."

Kim Thái Hanh lầm bầm một câu gì đó mà Điền Chính Quốc không nghe được, sau đó bàn tay bị nắm lấy, cả người lập tức bị kéo đi.

Bồn tắm không lớn lắm, Kim Thái Hanh dang rộng hai chân, Điền Chính Quốc ngồi giữa bị hắn đè chặt eo, tạo thành tư thế hôn môi hoàn hảo. Hai đôi môi quấn quít không rời, bất kể là cắn hay cọ sát, Điền Chính Quốc đều cảm thấy Kim Thái Hanh làm tốt hơn mình, cậu nhịn không được lén hé mắt, không ngờ lúc này Kim Thái Hanh cũng đang mở to mắt nhìn mình.

"Ngọt thật..." Kim Thái Hanh dán khít môi cậu, "Em vừa ăn kẹo à?"

Đây không có ăn nhá, Điền Chính Quốc nghĩ thầm, là anh ngọt mới đúng ấy.

Cậu luồn ngón tay vào tóc hắn, tính tình của thằng cha mất nết này quả là trái ngược với tóc, sợi tóc dưới đầu ngón tay vừa mềm vừa mảnh, dường như từ đầu đến chân của hắn đều toát ra vẻ đa tình.

Rõ là một người đa tình hay mềm lòng, rõ là một người cau có dễ dụ, rõ là đáng yêu như vậy, tại sao thích người ta mà cứ tỏ ra ghét bỏ?

Điền Chính Quốc hôn môi xong rồi hôn đến mặt Kim Thái Hanh, sau lại không nhịn được muốn hôn mắt hắn, khắp mặt hắn đâu đâu cũng bị hôn mấy lần, trông y hệt con gà đang mổ thóc.

Kim Thái Hanh hết cách níu tóc kéo Điền Chính Quốc ra, mặt đầy ghét bỏ nói: "Dính đầy nước miếng rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now