7

70 11 1
                                    

Rất lâu sau này, Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ như in hai cái răng thỏ kia.

Hắn nghiêm túc dò lại não mình một lượt, phát hiện trong trí nhớ của hắn chưa từng có cậu trai nào cười đẹp đến vậy.

Đợi đến khi hắn ý thức được mình đang nghĩ gì thì mặt mày lập tức sa sầm xuống.

Cười đẹp như vậy để làm gì, nhất định là để quyến rũ tôi!

Kim Thái Hanh nghĩ thế, trong lòng lại bực bội mắng một câu: "Thằng gay chết bầm!"

Điền Chính Quốc đã ngồi vào bàn ăn, thấy ngài kim chủ vẫn nhìn mình lom lom thì chẳng hiểu ra làm sao: "Gì ạ?"

Kim Thái Hanh quay ngoắt đi, hừ một tiếng khinh thường từ trong mũi.

Điền Chính Quốc: "..."

Người quen của Kim Thái Hanh là một đôi vợ chồng đã có tuổi, không khí trong nhà rất có cảm giác học thuật, cách bày trí trông tri thức lắm.

Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ Kim Thái Hanh lại có người quen như này, lúc hai vợ chồng mời cậu ngồi, Điền Chính Quốc chẳng còn mặt dày cho nổi.

"Cậu nhóc này là Tiểu Quốc phải không?" Chung Sinh đã ngoài sáu mươi, đến cái tuổi này rồi, ông quả thật coi Điền Chính Quốc như cháu trai của mình.

Lão giáo sư tóc bạc, mặt mày hồng hào, trông ông còn tiến bộ hơn cả bọn trẻ bây giờ, dù từng là thầy của Kim Thái Hanh, nhưng đối với việc học trò của mình đột nhiên đổi tính hướng ông cũng không bình luận gì nhiều.

Ngược lại là Điền Chính Quốc, cậu không rõ Kim Thái Hanh giới thiệu mình với hai vợ chồng như nào, lúc này trừ cười cho ngoan ra thì chẳng còn biết phải diễn gì nữa.

Kim Thái Hanh chẳng để ý gì, rõ ràng lúc này hắn thoải mái hơn bình thường rất nhiều, hai chân ngồi mở rộng, tay áo sơ mi cũng xắn lên tận khuỷu tay, tóc chải từ tận sáng tới giờ đã lòa xòa trước trán, ấy vậy mà lại tăng thêm mấy phần gợi cảm.

Chỉ có điều bản mặt của hắn vẫn rất chi là thối, vốn tưởng tới nhà thầy cô thì phải thu lại chút ít, ai ngờ hắn vẫn trưng cái mặt như ai nợ hắn một trăm triệu vậy.

Sư mẫu cười ghẹo Điền Chính Quốc: "Tính thằng này nào giờ đã vậy rồi, chẳng biết ai mới chịu nổi nó."

Điền Chính Quốc mỉm cười, tình thật ý thật nói: "Con thích anh ấy thế này."

... Đặc biệt là lúc trả công cao con lại càng thích.

Vành tai Kim Thái Hanh rung rung, hắn quay sang liếc Điền Chính Quốc thì phát hiện cậu lại cười nhe hai cái răng thỏ, thế là chỉ hừ một tiếng, trên mặt làm bộ mất hứng còn dưới chân thì rung không ngừng.

"Nó mà vui sẽ rung chân." Sư mẫu tiếp tục tận chức tận trách vạch trần ngài kim chủ, "Trông mặt dữ vậy, chứ lòng nó vui sắp chết rồi."

"..." Kim Thái Hanh lập tức dừng rung chân.

Điền Chính Quốc thật sự nhịn cười đến đau cả xương sườn, nhưng vẫn không dám biểu hiện ra ngoài, bèn đưa tay cách một lớp quần vuốt nhẹ đùi hắn mấy cái.

Kim Thái Hanh né tránh theo bản năng, nhưng nghĩ đến hai vợ chồng còn ngồi đối diện nên đành ráng mà nhịn xuống.

Cơ đùi dưới bàn tay Điền Chính Quốc không những căng cứng mà còn nóng hầm hập, cậu dùng ánh mắt thâm tình dào dạt nhìn thẳng Kim Thái Hanh, cười đến là ngọt: "Ngài ngượng cái gì, có phải ngài giấu em chuyện gì không?"

Kim Thái Hanh hít ngược một hơi, gần như là cắn chặt răng gằn từng chữ một: "Làm gì có chứ cục cưng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của anh, có chỗ nào mà em không biết đâu."

[Taekook] Bao nuôiWhere stories live. Discover now