Chương 01: Bổn vương lấy cho ngươi một cái tên, Lâm Lang.

16 1 0
                                    

Đương tiết bạch lộ, trong rừng gió thu thổi lành lạnh, vó ngựa gấp gáp.

Thành niên phong thái tú dật, đuổi theo một con nai toàn thân lông trắng, phóng ngựa nhanh mà vững vàng. Thòng lọng trong tay bay ra, muốn tròng vào cổ hươu để bắt sống, một mũi tên bắn lén đột nhiên bay tới.

Tạ Triều Linh phản ứng cực nhanh, ngửa ra sau tránh được một mũi tên, nhưng ngựa dưới thân đột nhiên lại nổi điên, hí vài cái liền không chịu khống chế của hắn mà chạy như bay.

Tạ Triều Linh dùng sức kẹp bụng ngựa, tay nắm chặt cương, hòng kéo ngựa dừng lại, tiếc rằng ngựa điên đã lao ra khỏi rừng, trước mặt là vách núi dựng đứng.

Người lâu nay gặp biến cũng không đổi sắc, bây giờ trong mắt cũng hiện lên nét kinh hoảng, thân vệ phía sau đuổi theo hét thất thanh, chung quy vẫn chậm một bước, cả người lẫn ngựa đều rơi xuống vực sâu.

"Điện hạ____"

Hành cung Đông Sơn.

Càn Minh đế nổi giận đùng đùng: "Không biết tung tích là thế nào? Trẫm sai bọn ngươi xuống vực tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đã một ngày một đêm, vậy mà bây giờ các ngươi nói với trẫm rằng không thấy Thái tử đâu. Lũ vô dụng bọn ngươi nuôi làm gì, hại chết một Thái tử không không đủ, bây giờ lại hại đứa thứ hai, nếu Thái tử có gì bất tắc, trẫm muốn bọn ngươi chôn cùng."
"Bệ hạ bớt giận." Chúng thần quỳ xuống thỉnh tội.

Hoàng đế ngồi xuống ghế, hai mắt đỏ bừng, thở phì phò.

Bên trong Đình Tùng trai, Tạ Triều Uyên đứng ở hành lang, thoải mái chơi đùa chú sẻ nhỏ trong lồng, vừa nghe người thuật lại tình hình của Càn Minh đế trong điện.

"Bệ hạ quả thực tức giận, vậy mà có thể nhắc đến chuyện năm đó." Tạ Triều Uyên thong thả nói.

Người nọ không dám nói tiếp.

Năm năm trước, Thái tử bị vu oan mưu phản, bị Kinh Vệ quan liên hợp với Đông Sơn doanh bao vây diệt trừ, liều chết chạy tới hành cung Đông Sơn, muốn cầu kiến Càn Minh đế đang dưỡng bệnh ở đây trần tình oan khuất. Cuối cùng người không gặp được, đã bị dồn đến bãi săn phía sau hành cung Đông Sơn, ép nhảy xuống vực, tan xương nát thịt.
Hôm nay lại chính chỗ này, Thái tử bị ám sát, ngựa thì nổi điên, cả người lẫn ngựa rơi xuống vách núi, không rõ tung tích.

Loại chuyện này, mặc cho ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ bình an mà về.

Tạ Triều Uyên buông gậy chọc chim, lập tức có tỳ nữ dâng khăn sạch lên, y từ tốn lau tay, bỗng nhiên nói: "Nghe nói cái tên Trương Thiếu Dương kia lại dâng người cho ta?"

"Vâng." Nội thị cụp mi nói: "Buổi sáng Trương lang quân nhờ người chuyển lời, gã tới phương Nam chọn mấy mỹ nhân, đều là hàng tốt, đưa tới cho điện hạ thưởng thức, chốc nữa sẽ đưa tới đây."

Tạ Triều Uyên nhíu mày: "Đây là hành cung, kêu gã chú ý một chút cho bổn vương, đừng để lọt vào mắt người khác. Đặc biệt là trong mấy ngày nay, miễn cho mấy lão cổ hủ lên án bổn vương."
Nội thị vâng dạ gật đầu.

Ngoài hành lang mưa phùn lất phất, phủ lên mái đình.

Tạ Triều Uyên giương mắt, gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt thâm thuý hiện lên chút ánh sáng.

Một khắc sau, bên Càn Minh đế phái người đến, họi Tạ Triều Uyên qua bên kia một chuyến.

Tạ Triều Uyên nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi: "Phụ hoàng có chuyện gì sai bảo sao?"

Nội thị truyền lời khách sáo nói: "Chứng đau đầu của bệ hạ lại tái phát, gọi các vị điện hạ cùng qua, điện hạ người đến sẽ biết thôi."

Tạ Triều Uyên uống xong nửa ly trà còn lại, sau đó đặt ly xuống, đứng dậy ra hiệu cho người hầu thay quần áo cho mình."

Càn Minh đế đã trở về tẩm điện, khoác áo choàng trên vai, trên trán buộc đai, gương mặt nhợt nhạt, cả người tựa vào thành giường.
Những người khác đã tới, Tạ Triều Uyên tới trễ nhất, Đình Tùng Trai của y cũng ở xa nhất, chẳng ai để ý y.

Sau khi thỉnh an, Tạ Triều Uyên tự giác đứng chỗ xa nhất, không xáp lại gần làm chi.

Năm nay Càn Minh đế bốn mươi tám tuổi, có bảy người con trai, vị Thái tử Tạ Triều Linh vừa mất tích mất đứng hàng thứ năm, là con trai vợ cả Lý thị. Còn vị Thái tử nhảy vực năm năm trước là con trai trưởng của nguyên hoàng hậu, chuyện Thái tử mưu phản liên luỵ khiến nguyên hoàng hậu cùng hai vị công chúa lưu lại huyết thư, rồi từ sát. Càn Minh đế một đêm bạc tóc, từ đây bệnh tật quấn thân, chúng quần thần dâng lên vô số chứng cứ, khiến ông không thể nào sửa lại án oan, thậm chí nguyên hoàng hậu chỉ có thể lấy nghi thức phi tử hạ táng.
Mà Tạ Triều Uyên đứng hàng thứ sáu, một vị hoàng tử xuất thân thấp kém, mẹ ruột chỉ là vũ nữ được Bách Linh quốc, một tiểu quốc ở biên thuỳ dâng tặng, mẹ nuôi là Lệ tần Trương thị, gia tộc chỉ là có một tước vị không quan trọng, cả nhà ăn chơi trác táng, gộp cả Tạ Triều Uyên, cũng là một vị hoàng tử chẳng có lòng cầu tiến.

Mấy vị hoàng tử cúi đầu mà đứng, dẫn đầu bởi nhị hoàng tử Tuân Vương Tạ Triều Dung, gã ân cần hỏi han Càn Minh đế. Chẳng biết Càn Minh đế có đang nghe hay không, chỉ thấy ông dùng đôi mắt vẩn đục đảo qua mấy đứa con của mình, tràn đầy nghi kỵ.

"Thái tử rơi xuống vách núi, ngựa thì nát thành một đống thịt, còn Triều Linh thì không thấy đâu, các ngươi đã nghe nói chưa?"
Tạ Triều Dung giành nói trước: "Phụ hoàng chớ lo lắng, không có tin tức chính là tin tức tốt, Thái tử nhất định bình yên vô sự, con đã dặn dò cữu cữu, mở rộng phạm vi tìm kiếm, chắc chắn đưa Thái tử bình an trở về."

Càn Minh đế không để ý tới gã, mấy người còn lại không ai dám hé răng.

Ai nấy đều nghĩ Thái tử xảy ra chuyện do vị Tuân vương này ra tay, mẫu phi Tuân vương là Triệu quý phi, biểu muội Càn Minh đế. Phủ Triệu quốc công như một cây đại thụ, quyền thế ngập trời, lại có Triệu thái hậu che chở. Chuyện của nguyên Thái tử khó tránh khỏi có bàn tay của Tuân vương, nếu không phải Càn Minh đế còn có chút năng lực, tìm mọi cách lập Lý thị làm hậu, thì cái ghế Hoàng Thái tử năm năm trước đã thuộc về Tuân vương rồi.
"Trong rừng đột nhiên có thích khách xuất hiện ám sát Thái tử, việc này trẫm đã an bài cấm vệ quân đi tra, nếu các người nghe được, hay biết được manh mối gì, nhất định phải bấm báo."

Đây là đang cổ vũ mấy đứa con tố giác nhau, hành cung Đông Sơn cùng bãi săn đều do Đông Sơn hộ vệ canh gác, hiện giờ Thái tử xảy ra chuyện, Càn Minh đế lại phái cấm quân đi tra, cũng tăng thêm người tìm kiếm Thái tử, nói rõ ông đã không tin tưởng Đông Sơn doanh, chỉ vì xưa nay Đông Sơn doanh bị khống chế bởi mấy đại thế gia, mà bên trong mấy đại thế gia này lại được Triệu gia cầm đầu. Cậu với biểu huynh Tạ Triều Dung đều nhậm chức ở đó.

Sắc mặt Tạ Triều Dung khẽ đổi, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, cất tiếng dạ theo mấy người huynh đệ.
Sau đó hoàng đế không nói gì nữa, ra lệnh cho bọn họ lui.

Sau khi ra khỏi tẩm cung, Tạ Triều Uyên không muốn nói huyên thuyên, định cất bước đi thì bị Tạ Triều Dung gọi lại.

Tạ Triều Dung cười như không cười nhìn y: "Lục đệ, ta vừa nhìn thấy có xe ngựa ở ngoài tiến vào Đình Tùng trai của đệ, còn nhìn thấy tiểu tử họ Trương hay đi theo đệ nữa, sao vậy, gã lại tặng người cho đệ à?"

Tạ Triều Uyên cũng cười: " Chắc là vậy, chẳng lẽ nhị ca cũng muốn? Vậy đệ đi xem trước, nếu không có người vô cùng vừa mắt, vậy đệ sẽ nhịn đau bỏ mấy thứ yêu thích mà đem tặng nhị ca, một lát nữa sẽ cho người đưa qua được chứ?"

Tạ Triều Dung nghẹn lời, vốn định nhân cơ hội này lấy danh nghĩa huynh trưởng ra để dạy dỗ Tạ Triều Uyên không nên sa chân vào sắc đẹp, mất chí tiến thủ, ai ngờ được thằng nhóc này lại nói ra mấy câu như vậy.
Tạ Triều Uyên xuất thân thấp hèn nhưng lớn lên được cái mặt đẹp, tướng mạo kế thừa được gần tám phần nét đẹp của mẹ ruột y, đến Càn Minh đế cũng thích. Nhìn ra y ham chơi không có dã tâm, Càn Minh đế đối với y chẳng hề có lòng phòng bị như đối với mấy đứa con khác. Bởi vì chuyện này mà hắn luôn muốn mượn sức y, nhưng khó ở chỗ Tạ Triều Uyên nhìn như vô cùng dễ nói chuyện, thực ra là kẻ dầu mối không ăn.

Tạ Triều Dung cười gượng, cũng không nói tiếp, cái bộ dáng bất cần đời này khiến Tạ Triều Dung tức giận, lại không biết phải làm thế nào.

Lão tứ Tạ Triều Kỳ ra cùng họ, đi tới mỉa mai: "Lão nhị, đệ nghĩ huynh vẫn nên quản người của huynh cho tốt, nếu cậu cùng biểu huynh của huynh không tìm được Thái tử về, huynh nên nghĩ xem họ phải bàn giao với phụ hoàng thế nào đi."
Tạ Triều Kỳ từ trước tới nay không hợp với Tạ Triều Dung, nói lời này không hề khách khí, chỉ thiếu điều chưa nói ra việc Thái tử bị ám sát có liên quan tới hắn.

Vị tứ điện hạ này chính là con trai của nguyên hoàng hậu, mấy năm trước vì tuổi còn nhỏ nên không bị chuyện của Thái tử làm liên luỵ, nhưng nguyên hoàng hậu chỉ lấy lễ nghĩ phi tử hạ táng khiến địa vị của hắn danh không chính ngôn không thuận. Sau này Lý thị được sắc lập làm hậu, Tạ Triều Linh lướt qua hắn trở thành Thái tử, nếu nói đến người không vừa mắt Tạ Triều Linh, Tạ Triều Kỳ cũng là một trong số đó.

Bât quá so với Tạ Triều Linh, người mà Tạ Triều Kỳ càng căm hận, hiển nhiên là kẻ có tay tham dự vào chuyện mưu hại diệt trừ cố Thái tử, Tạ Triều Dung cùng Triệu gia.
Mặt Tạ Triều Dung âm trầm trong nháy mắt, muốn dạy dỗ Tạ Triều Kỳ, lại bị vị hoàng đệ cùng mẹ thất hoàng tử ngăn lại: "Chúng ta về thôi nhị ca, không phải đã nói đến thỉnh an mẫu phi sao?"

Tạ Triều Nghi kéo Tạ Triều Dung đương hùng hùng hổ hổ đi mất, Tạ Triều Kỳ bĩu môi sau lưng: "Đồ ngu."

Ba huynh đệ kia đã đi, Tạ Triều Uyên không có hứng thú đối với tranh chấp của bọn họ, xoay người rời đi.

Trương Thiếu Dương chờ ở Đình Tùng trai đã lâu.

Tạ Triều Uyên vừa vào, Trương Thiếu Dương liền đưa bản mặt nịnh hót chân chó của mình tời: "Điện hạ, mấy người này ngài thấy hợp khẩu vị không? Nếu không thần lại tìm mấy người khác tới."

Trương Thiếu Dương là cháu trai của mẹ nuôi Lệ tần, văn không được võ không xong, nhưng thủ đoạn luồn cúi lại có mấy phần bản lĩnh, đời này thích nhất mỹ nhân bất kẻ nam nữ, đi khắp nơi vơ vét người của thanh lâu, hiếu kính cho Tạ Triều Uyên hoặc tự mình hưởng dụng.
Tạ Triều Uyên diễn xuất phong lưu ăn chơi trác táng khiến người người lên án, bất quá xuất thân của y đã định vô duyên với ngôi báu. Ngay cả hoàng đế cũng mắt nhăm mắt mở, trừ bỏ mấy ngôn quan cổ hủ, sẽ không có ai để ý y.

Tạ Triều Uyên nhìn lướt qua, hôm nay Trương Thiếu Dương dâng cho y ba người, hai nam một nữ, lúc này đương cúi gầm mặt, nhưng nhìn qua dáng người thì cũng không tệ lắm. Tên này gan cũng lớn lắm, cầm lệnh bài của hắn, trực tiếp đưa người vào chỗ của hắn trong hành cung.

"Ngẩng đầu lên cả đi." Tạ Triều Uyên ngồi xuống, thuận miệng nói.

Ba người nhanh chóng ngẩng đầu, hai người khác liễu yếu đào tơ, nét mặt sợ hãi, chỉ có thể rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Tạ Triều Uyên. Chỉ có người ở bên trái, gương mặt không phải xuất chúng nhất, nhưng biểu cảm lại khác hẳn mọi người, dưới cái nhìn đánh giá đầy hứng thú của Tạ Triều Uyên, hắn không hề sợ hãi mà nhìn lại.
"Nguyên Lang" nhíu mày nhìn người trẻ tuổi mặc y phục đẹp dễ quý giá trước mặt, hơi biếng nhác mà nghiền ngẫm, có chút xa lạ lại quen thuộc Tạ Triều Uyên.

Người dẫn hắn tiến vào gọi người này là điện hạ, nơi này là đâu? Mình là ai?

Hắn là Nguyên Lang sao? Không đúng, đó không phải hắn, rốt cuộc hắn là ai?

Đầu Nguyên Lang đau muốn nứt ra, đôi chân mày nhăn lại.

Trương Thiếu Dương thấy Tạ Triều Uyên có hứng thú với hắn, nhanh chóng nói: "Điện hạ, người này tên là Nguyên Lang, là thanh quan ở Giang Nam, đánh đàn rất hay, ngài thấy thế nào?

Tạ Triều Uyên cười cười: "Người này bổn vương nhận. Ngươi lui xuống lĩnh thưởng đi."

Trương Thiếu Dương vui sướng lui ra ngoài, hai người khác cũng nhanh chân đi theo hắn. "Nguyên Lang" đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Tạ Triều Uyên ngoắc ngoắc ngón tay gọi mình: "Lại đây."
Giằng co trong chốc lát, cuối cùng hắn cũng bước lên phía trước.

Tạ Triều Uyên duỗi tay. "Nguyên Lang" không kịp phòng bị liền bị kéo ngồi lên đùi y, theo bản năng muốn giãy dụa, liền bị Tạ Triều Uyên ấn xuống: "Ngoan, đừng nhúc nhích."

Hơi thở ấm áp phả lên cổ, "Nguyên Lang" vô cùng không thích, chỉ có thể căng người lên, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tỳ nữ dâng nước ấm cùng khăn mặt lênTỳ nữ dâng nước ấm cùng khăn mặt lên, Tạ Triều Uyên đem khăn mặt lau nhẹ lên mặt hắn, thân thể cứng đờ, hắn nghe được ý cười từ người bên cạnh, có thứ gì đó từ trên mặt hắn bị lau đi.

Lan da trắng sáng mềm mại, minh diễm dần dần được trả lại nguyên trạng của nó.

Nếu lúc nãy Trương Thiếu Dương không đi, nhìn thấy nhất định ngây người, người hắn luôn theo sát thế mà đổi người lúc nào hắn chẳng hay. Hơn nữa, gương mặt này rõ ràng là, là...
Nội thị tỳ nữ trong phòng cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp.

"Nguyên Lang" nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong chậu nước, càng cảm thấy bất thường, cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt.

Tạ Triều Uyên khẽ vuốt gò má hắn, thấp giọng nỉ non: "Cái tên Nguyên Lang này nghe không hay, chúng ta đổi một cái tên khác đi, bổn vương đặt cho người tên mới nhé, Lâm Lang, là ngọc đẹp, thế nào?"

Bóng đêm buông xuống, một nội thị rón rén đi ra ngoài, vừa bước được hai bước, đã bị một thanh kiếm chặn lại.

Vương Tiến mặt không biểu cảm: "Đã trễ thế này, ngươi không ở trong viện hầu hạ, mà muốn đi đâu?"

Nội thị run rẩy quỳ xuống: "Nô tỳ, nô tỳ..."

Gã thấy được rồi, người kia rõ ràng là Hoàng Thái tử điện hạ mà!
Vương tiến lạnh nhạt nhìn người trước mặt: "Điện hạ ghét nhất kẻ bất trung, người cũng hầu hạ bên cạnh điện hạ đã một thời gian, một chút đạo lý này cũng không hiểu hay sao? Kéo xuống đi!"

Tiếng la nức nở bị một miếng vải bịt kín, nhanh chóng bị người kéo xuống.

Đình Tùng trai quay về tịch mịch.

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now