Chương 17: Tiểu điện hạ thích làm nũng quá.

1 1 0
                                    

Tạ Triều Linh đã chuẩn bị tốt tinh thần để chờ Tạ Triều Uyên nổi điên, chỉ cần y tức giận là sẽ dỗ người ngay lập tức. Nhưng Tạ Triều Uyên chỉ nhìn hắn một lát, biểu cảm hòa hoãn: "Ăn cơm tối chưa? Đói không?"

Tạ Triều Linh sửng sốt.

Tạ Triều Uyên sai người truyền thiện, dắt tay hắn: "Đi thôi, ăn đồ ăn vặt trước."

Ngồi trước bàn ăn, rốt cuộc Tạ Triều Linh cũng hoàn hồn: "Ngài không giận ta chạy ra ngoài à?"

Tạ Triều Uyên nhìn hắn: "Đã làm rồi, có giận thì có ích gì?"

Tạ Triều Uyên ra chiêu không giống mọi ngày, vậy nên khiến Tạ Triều Linh chột dạ, giải thích: "Ta có hơi chán, muốn ra ngoài nhìn một chút mà thôi."

Tuy rằng hắn cố ý tìm cớ để ra ngoài.

"Phía sau thôn trang này có một hồ nước, có thể chèo thuyền, ngày mai ta dẫn ngươi đi." Tạ Triều Uyên nói.

Tiểu điện hạ thế này làm cho người ta thương quá, trong mắt Tạ Triều Linh hiện lên ý cười: "Thật hả?"

"Ừ." Tạ Triều Uyên gắp đồ ăn cho hắn: "Ăn cơm trước đi."

Tạ Triều Linh cũng săn sóc múc canh cho Tạ Triều Uyên: "Điện hạ uống miếng canh nóng, để tỉnh rượu đi."

Tạ Triều Uyên nhìn hắn, Tạ Triều Linh nâng cằm, ý bảo y mau nhận lấy.

Tạ Triều Uyên cong môi cười, nhận lấy cái chén: "Cảm ơn."

Không khí giữa hai người rất tốt, cho đến khi đêm xuống.

Tạ Triều Linh tắm xong chỉ mặc áo lót, không để người hầu hạ, tự mình cầm khăn mà lau tóc. Từ gương đồng có thể nhìn thấy Tạ Triều Uyên đang nghiêng người tựa vào đầu giường mà đọc sách, ánh mắt hắn chuyển đến gương mặt của Tạ Triều Uyên, ngưng lại một chút.
Tạ Triều Uyên như có cảm giác, ngước mắt nhìn, Tạ Triều Linh trong gương cười với y, cười xong mới nghĩ tới chắc là y không thấy đâu, bèn thấy bản thân thiệt là ngốc.

Tạ Triều Uyên liếc hắn một cái, lại cúi đầu đọc sách.

Tạ Triều Linh thấy vậy trong lòng không thoải mái, ném khăn vải đi, xoay người đi đến bên giường, sau đó bò lên.

Hắn rút sách trong tay Tạ Triều Uyên ra, Tạ Triều Linh vừa mới tắm xong, hơi thở thanh mát kề sát bên y, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tạ Triều Uyên: "Điện hạ, vẫn còn giận, đúng không?"

Hắn dám chắc, nếu không giận, Tạ Triều Uyên tuyệt đối không làm lơ hắn như vậy. Tiểu điện hạ chỉ mới mười sáu tuổi, tất nhiên chưa luyện được cái gọi hỷ nộ ái ố không hiện ra mặt.
Tạ Triều Uyên đảo mắt nhìn hắn: "Nếu bổn vương giận thật, ngươi tính làm sao?"

Tạ Triều Linh không còn gì để nói.

Nếu người này giận mà làm như trước kia, cho dù hành tội hắn một đêm, hắn còn dỗ tốt được, nhưng bây giờ lại treo hắn lên, khiến hắn không hiểu trên dưới gì cả, vậy mới càng khiến người ta không thoải mái.

Tạ Triều Linh duỗi tại chọt mặt y, nhỏ giọng làu bàu: "Tính nết của điện hạ cần phải sửa."

"Sửa kiểu gì?"

"Tính tình thất thường, sao mà người ta thích cho được, người khác ai cũng sợ ngài."

Tạ Triều Uyên nhìn hắn, Tạ Triều Linh lại cười: "Ta nói sai hả?"

Khi hắn nói chuyện hơi cúi người, dựa vào Tạ Triều Uyên rất gần, mấy sợi tóc chưa khô rơi trên áo Tạ Triều Uyên, rõ ràng động tác vô cùng mờ ám, nhưng Tạ Triều Linh làm một cách tự nhiên, dường như không có chỗ nào bất thường.
Tạ Triều Uyên không nhắc hắn, y đã sớm phát hiện, tính hắn rất thoáng, tuy trên phương diện này bị ép buộc, nhưng chỉ cần thoải mái, tất nhiên sẽ không có kiêng dè.

"Ngươi đã nói không sợ bổn vương mà." Tạ Triều Uyên nói.

"Nhưng..."

"Tính tình bất thường không khiến người ta thích, vậy phải làm thế nào mới khiến ngươi thích?"

Tạ Triều Uyên hỏi rất nghiêm túc, Tạ Triều Linh bị y hỏi đến đơ người.

Nhìn thấy Tạ Triều Uyên buồn bã, định đứng dậy, Tạ Triều Linh liền duỗi tay túm lấy y: "Nếu điện hạ có thể nói chuyện đàng hoàng với ta, đừng hở một chút là giận, vậy là có thể khiến ta thích rồi."

Tạ Triều Uyên nhìn hắn, trong mắt có chút ý tứ thâm sâu, nói rõ là không tin.

"Hôm nay bổn vương không có giận, cũng nói chuyện rất đàng hoàng với ngươi."
"Vậy sao lúc này ngài không để ý tới ta?"

"Rõ ràng ngươi có tật giật mình." Tạ Triều Uyên vạch trần hắn, y chưa bao g biết, Thái tử ca ca cũng có mặt ấu trĩ như vậy.

Tạ Triều Linh còn muốn cãi, Tạ Triều Uyên đã nắm lấy cổ tay hắn, đem người đè xuống giường. Tạ Triều Linh gật mình, con sói nhỏ trên người hắn đang rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm hắn.

"Điện hạ, ngài..."

"Suỵt!"

Tạ Triều Uyên giơ tay chặn môi hắn, kiềm Tạ Triều Linh đang giãy giụa, từ tốn vén mấy sợi tóc rơi trên mặt hắn.

"Có thể thích ta thật sao?" Yết hầu Tạ Triều Linh giần giật, bị ánh mắt của Tạ Triều Uyên dụ dỗ, chậm rãi gật đầu.

Tạ Triều Uyên cười, hơi thở nóng rục kề sát.

Bên kia, Tạ Triều Dung ở tiệc ăn uống không kiềm chế say đến không biết gì, được hạ nhân đỡ về. Hôm nay gã bị thằng nhãi Tạ Triều Kỳ hắt rượu trước mặt mọi người, rất là không vui, lúc này trên miệng vẫn còn hùng hổ lắm, nói muốn đi tìm Tạ Triều Kỳ tính sổ.
Bóng đêm tĩnh mịch, Tạ Triều Dung lảo đảo đi về phía trước, đến một nơi khuất chỗ núi giả, lại bị một người đụng mạnh vào, Tạ Triều Dung nổi giận, định bụng quát lớn một tiếng, đối phương đã nơm nớp lo sợ quỳ xuống thỉnh tội. Một luồng gió thổi qua, nương theo ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng và mấy ngọn đèn, Tạ Triều Dung thấy rõ tỳ nữ dung mạo xinh đẹp quỳ trên mặt đất, ngay cả nửa tiếng mắng chửi xũng không nỡ.

Trong màn, Tạ Triều Linh ngồi trên đùi Tạ Triều Uyên, đôi tay vòng qua ôm cổ y, tóc dài rối tung, áo lót cũng bị kéo ra xốc xếch.

Lòng bàn tay Tạ Triều Uyên dán bên cổ Tạ Triều Linh, hơi lạnh khiến hắn rụt rụt cổ, người ngả ra phía sau, lại bị Tạ Triều Uyên kéo về: "Đừng nhúc nhích." Tiếng nói y khàn khàn, chứa đựng cảm xúc khó kiềm nén được.
Tạ Triều Linh dán môi lên, hôn lên môi mỏng của Tạ Triều Uyên, thấp giọng cười: "Điện hạ mới mười sáu, sao học được mấy thứ này? Còn giỏi như vậy?"

"Trong cung phái người tới dạy."

Động tác của Tạ Triều Linh cứng đờ, lại nghe Tạ Triều Uyên nói nhỏ: "Nhưng bổn vương không đụng tới mấy người đó."

"Điện hạ dùng cũng chẳng sao."

Tạ Triều Linh không nói gì nữa, tiếp tục hôn môi cùng Tạ Triều Uyên. Tạ Triều Uyên nói không sai, trong chuyện này, đa số thời điểm hắn rất hưởng thụ, không làm khó mình.

Tạ Triều Uyên để hắn chủ động, chỉ cần Tạ Triều Linh có thể vui vẻ, hắn nhường một chút cũng không sao.

Bóng đêm càng sâu, Tạ Triều Linh đổ mồ hôi ướt rượt, ngồi dậy từ trong ngực Tạ Triều Uyên, mệt đến không nhúc nhích nỗi mấy nhón tay, giọng nói khàn khàn: "Điện hạ, chúng ta đổi một tư thế khác đi, ta không muốn nhúc nhích nữa."
Khi hắn nói chuyện, mang theo giọng mũi đáng thương, nghe như đang làm nhũng, tuy rằng Tạ Triều Uyên biết Thái tử ca ca sẽ không làm nũng với người khác.

Tạ Triều Uyên đặt tay lên tấm lưng trần trụi của hắn mà xoa nắn, lật người hắn lại, cười một tiếng: Ca ca, lát nữa lại phải đi tắm lần nữa rồi."

Trên giường Tạ Triều Uyên thích gọi hắn là ca ca,Tạ Triều Linh tập mãi thành quen, tiểu điện hạ này thật sự rất thích làm nũng.

"Nhờ phúc của điện hạ." Tạ Triều Linh nhấc chân, câu lên eo của Tạ Triều Uyên, nói bên tai y.

Hai người còn muốn làm thêm hiệp thứ hai, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, là Vương Khiêm: "Điện hạ, bên Tuân vương xảy ra chuyện, ngài có muốn đi xem náo nhiệt không?"

Sau một lúc lâu, Tạ Triều Uyên chậm chạp nói: "Một chút nữa hãy nói."
Tạ Triều Linh đẩy nhẹ vai Tạ Triều Uyên: "Tới báo gấp như vậy, chắc có có chuyện vui gì rồi, chúng ta đi xem đi."

Tạ Triều Uyên nhíu mày, vẻ mặt rất khó coi, Tạ Triều Linh ôm mặt y hôn một cái, nhỏ giọng dỗ dành: "Về rồi tiếp tục."

Kỹ Minh hiên trước nay luôn yên tĩnh, hiện giờ lại dèn đuốc sáng trưng, hạ nhân hầu hạ Tạ Triều Dung quỳ dầy dất, còn Tạ Triều Dung say đến bất tỉnh bị Tạ Phụng Giác sai người kéo tới, dội một chậu nước lạnh lên mặt, khiến gã tru lên như heo bị thọc tiết, mới tỉnh hẳn.

Gã ngước mắt nhìn Tạ Phụng Giác gồi trên xe lăng, khuôn mặt bình thường vẫn tươi cười giờ lạnh lẽo tận xương, hỏi Tạ Triều Dung: "Ngươi tới Kỳ Minh hiên của bổn vương làm gì?"

Làm gì thì tất nhiên mọi người đều biết được, quần áo Tạ Triều Dung không đàng hoàng, rất chi là phóng đãng, đem mọi thứ bên trong nhà làm cho rối tung, lại còn bị Tạ Phụng Giác đúng lúc bắt gặp. Vậy mà gã còn mang vẻ mặt say rượu chưa tỉnh, mơ màng hồ đồ, khó trách Tạ Phụng Giác giận đến vậy.
Người tới xem chuyện vui đều thầm bĩu môi với Tạ Triều Dung, bọn họ đều là người thường hay lui tới thôn trang của Định vương, ai mà chẳng biết Kỳ Minh hiên là cấm địa của thôn trang, Tạ Phụng Giác không cho ai đi vào, còn có đồn đãi rằng nữ tử mà Tạ Phụng Giác say đắm thời niên thiếu đã chết, nên hắn đến nay còn chưa thành thân, mà trước kia Kỳ Minh hiên là chỗ ở của nàng ấy, mà Tạ Triều Dung làm bậy ở chỗ này, chính là chạm vào điều cấm của Tạ Phụng Giác.

Tạ Triều Dung mờ mịt trợn mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Tạ Phụng Giác, run một cái. Cuối cùng gã cùng nhớ tới hơn một canh giờ trước, hình như gã có gặp một tỳ nữ xinh đẹp trên đường, muốn mang nàng ta chơi đùa một chút, sau đó người chạy, đuổi theo đối phương đến nơi này, mới ôm được người vào lòng, nhưng sau đó cái gì cũng không nhớ được nữa.
Người nọ đâu?

Tạ Triều Dung dù có ngu tới mấy thì lúc này cũng hiểu được mình bị người hãm hại, hiểu rõ ra lập tức lên tiếng kêu oan: "Là có người hãm hại bổn vương! Nhất định là có người hại con, hoàng thúc, con bị oan."

Gã lảo đảo bò dậy từ dưới đất, nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt rơi trên người Tạ Triều Kỳ đương nhìn gã giễu cợt, tiến đến chỗ y: "Có phải ngươi không? Có phải ngươi sai người đến dụ dỗ bổn vương, sau đó sai người dẫn bổn vương tới chỗ này? Là ngươi muốn làm xấu mặt bổn vương, rốt cuộc ngươi có ý gì?"

Tạ Triều Kỳ nhìn Tạ Triều Dung như một con kiến, nhả từng chữ một: "Kẻ ác còn có kẻ ác hơn, chuyện này thì liên quan gì tới ta?"

Tạ Triều Dung đã hoàn toàn tỉnh rượu, nổi trận lôi đình muốn nhào qua liều mạng với Tạ Triều Kỳ, lại bị thị vệ của Tạ Phụng Giác cản lại, Tạ Phụng Giác ra lệnh: "Đem Tuân vương "mời" ra ngoài, từ nay về sau, bất luận là thôn trang này hay Định vương phủ, đều không chào đón Tuân vương tới."
"Hoàng thúc, thúc nghe con nói."

Tạ Triều Dung còn muốn phân trần, Tạ Phụng Giác không hề cho gã cơ hội, sai người nhanh chóng mời gẫ ra ngoài.

Tạ Phụng Giác tuy chỉ là một "nhàn" vương, nhưng cả triều đều biết, rất nhiều chuyện Càn Minh đế rất tin tưởng vị đệ đệ này, còn tình nguyện mà nghe ý kiến và thương lượng cùng y. Hôm nay Tạ Triều Dung bị đuổi khỏi nơi này, tình chú cháu chẳng còn gì để nói.

Tạ Triều Uyên đứng sau đám người, nhíu mày, Tạ Triều Dung ngu thì mọi người đều biết, nhưng ngu tới cỡ bị người ta đặt bẫy thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Sự chú ý của Tạ Triều Linh thì ở chỗ khác, hắn nhìn một gương mặt quen thuộc đứng trong đám thị vệ của Tạ Triều Kỳ, chính là Tống Thời. Tống Thời như có cảm giác, hướng mắt nhìn về phía Tạ Triều Linh, trong bóng đêm, hắn dường như nhìn thấy khóe môi Tống Thời đang cong lên.
Tạ Triều Uyên nắm tay Tạ Triều Linh: "Coi xong rồi, về thôi."

Trên đường trở về, Tạ Triều Uyên nhỏ giọng hỏi y: "Đây là chuyện điện hạ sắp xếp, có đúng không?"

"Không phải."

"Vậy Tống Thời đó, ngài nhét vào chỗ Hoài vương à?"

"Sau này ra sao còn phải xem vào khả năng của hắn."

Tạ Triều Linh thở nhẹ: "Điện hạ thật là lợi hại, có thể dễ dàng nhét người vào phủ Hoài vương như vậy."

"Sợ." Tạ Triều Uyên nhìn hắn.

Tạ Triều Linh cười lắc đầu: "Ta có gì phải sợ, điện hạ đã nói sẽ không hại ta."

Tạ Triều Uyên nắm chặt tay hắn: "Đi thôi, đi về nào."

Tạ Triều Kỳ về lại chỗ mình, vừa đóng cửa liền lạnh giọng bảo Tống Thời: "Quỳ xuống."

Tống Thời liền ngoan ngoãn quỳ xuống.

Tạ Triều Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Ai cho ngươi tự mình làm chủ."
Giả dạng nữ tỳ đi dụ dỗ Tạ Triều Dung, chính là người trước mặt này.

Nửa tháng trước Tạ Triều Kỳ đến mộ Giang Thế bái tế thì nhặt được hắn, người này tự xưng là đệ đệ Giang Thế, Giang Thời. Mấ ngày trước đến kinh thành tìm ca ca, lại nghe được tin hắn đã chết, nhờ tìm được nấm mồ mà Tạ Triều Kỳ lập cho hắn, nên rất thành tâm cảm ơn Tạ Triều Kỳ.

Giang Thế qủa thực có một người đệ đệ, mới năm tuổi thì lạc nhau. Tạ Triều Kỳ cho người đi thăm dò thân phận người này là thật, thế nên liền đón hắn vào phủ, giữ ở bên người làm thị vệ, không hơn.

Tống Thời cúi thấp đầu, cắn răng: "Tuân vương hại chết ca ca, lại liên tục nhắm vào điện hạ, ta chỉ muốn cho gã một bài học."
"Tự cho là thông minh."

Tạ Triều Kỳ vung roi, ngọn rơi rơi xuống bên chân hắn, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi còn muốn ở bên cạnh bổn vương, ở lại Hoài vương phủ, thì nuốt mất mấy tâm tư của ngươi đi, bổn vương sẽ thay ca ca của ngươi báo thù, ngươi bớt làm mấy chuyện gây phiền toái cho bổn vương một chút."

Tạ Triều Dung quả thực đã đắc tội Tạ Phụng Giác, nhưng Tạ Triều Kỳ biết trong lòng Tạ Phụng Giác cũng nghi ngờ chuyện này là do y làm, từ đó sinh ra khúc mắc, Tạ Phụng Giác ở trước mặt phụ hoàng có thể được mấy câu. Cái vị trí trữ quân kia, y vẫn cần có nhiều người ủng hộ, chỉ khi đứng trên vạn người, y mới đủ khả năng báo thù cho Giang Thế.

Tống Thời vừa quỳ vừa lếch gối lên phía trước, đánh bạo nắm tay của Tạ Triều Kỳ: "Điện hạ, chuyện mà huynh ta có thể thể làm cho ngài, ta cũng có thể làm, ta cam nguyện dâng cả tính mạng này cho ngài."
Tạ Triều Kỳ rút tay ra, nhắm mắt lại, sau đó lại mở, nhàn nhạt nói: "Không cần, ngươi chỉ cần sống tốt, vì ca ca của ngươi, ngươi nhất định phải sống cho tốt. Chuyện khác người đừng nhúng tay, nhớ kỹ câu này là được."

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now