Chương 07: Lục đệ còn nhỏ, sao có thể tàn bạo thế!

4 1 0
                                    

Ba ngày sau, ngự giá hồi kinh.

Trời còn chưa sáng mà Đình Tùng trai đã bận bịu lu bù, hạ nhân vội vàng dọn đồ đạc đưa lên xe ngựa, Tạ Triều Linh dậy quá sớm nên có phần uể oải, sau khi ăn sáng liền ôm ly trà tựa vào giường ngơ ngác.

Tạ Triều Uyên thỉnh an về, biểu cảm ngơ ngác này của hắn vẫn còn nguyên.

Tạ Triều Uyên thuận tay đút một miếng bánh ngọt vào miệng hắn: "Không thoải mái?"

Tạ Triều Linh ngáp: "Chừng nào mới có thể đi? Từ đây về kinh mất bao lâu?"

"Thái hậu với mấy nương nương trong hậu cung quá chậm, phỏng chừng phải đến giờ Thìn mới có thể lên đường được, đợi hoàng hôn xuống sẽ đến kinh thành, trên đường ráng chịu cực một chút, về tới vương phủ sẽ thoái mái thôi."

Tạ Triều Linh chỉ có thể gật đầu, dù sao ở nơi nào thì hắn cũng chẳng thể ra ngoài được.

Bên ngoài tiến vào bẩm báo, nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, bên hoàng thượng có phái người qua thúc giục.

"Bệ hạ đang gấp nè, nhất định phải về kinh ."

Tạ Triều Uyên nói dứt lời, bèn lấy đấu lạp qua đội lên cho Tạ Triều Linh, lại duỗi tay ra, đem người bồng ngang lên.

Tạ Triều Linh giật mình, nhanh tay ôm lấy cổ y, chỉ sợ Tạ Triều Uyên làm mình rớt xuống.
"Điện hạ đủ sức không vậy? Ta có thể tự đi mà..."

Tạ Triều Uyên ôm người trên tay, nhanh chóng ra ngoài.

Tạ Triều Linh thở phào nhẹ nhõm, thân thể tiểu điện hạ này quả nhiên rắn chắc không phải giả, ôm hắn đi cả đường mà chẳng thấy cố sức tý nào.

Xe ngựa các thân vương đậu ở hậu viện, Tạ Triều Uyên đã sai người lót đệm lông mềm trên xe, để dọc đường Tạ Triều Linh có thể thoải mái hơn một chút.

"Ta ngồi chung xe với điện hạ à?" Tạ Triều Linh hỏi.

"Không thôi ngươi muốn ngồi chỗ nào?"

Tạ Triều Uyên đặt người xuống, mình cũng lên xe theo, duỗi tay vén rèm che trên mặt hắn: "Mệt thì ngủ một giấc, có bổn vương ở đây không ai làm phiền ngươi đâu."

Giờ Thìn, đoàn xe ngự giá cuồn cuộn xếp theo hàng dài, liếc mắt không thấy phía trước.
Xa liễn của hoàng Thái tử ở sau, cửa sổ xe đóng chặt, treo một tầng vải dày, có ghé sát mắt vào nhìn cũng không thấy tí nào bên trong, càng miễn bàn chung quanh bên ngoài còn có ba tầng cấm vệ quân hộ vệ.

Tạ Triều Dung xốc cửa xe, nhìn phía trước, cười lạnh: "Phụ hoàng tình nguyện lừa tình đối người, cũng muốn giữ lấy vị trí trữ quân, ngay cả lão tứ cũng được bảo vệ, còn bổn vương không được lòng ông ta đến vậy sao?"

Triệu Trường Minh qua đây nói chuyện cùng hắn nhỏ giọng nhắc nhở: "Điện hạ nói năng cẩn thận."

Tạ Triều Dung liếc lão: "Cậu à, lần này rõ ràng chúng ta là người bị hại, vậy mà phụ hoàng xem như không thấy, cuối cùng ngài còn phải mang biểu ca đi chịu đòn nhận tội từ chức, mấy người không thấy oan khuất sao?"
Triệu Trường Minh lạnh nhạt nói: "Bệ hạ không tin tưởng Triệu thị ta, chỉ sợ vẫn nghĩ như trước đây, thủ phạm vụ lần này cũng là Triệu thị, lúc trước từ chức là vì cởi bỏ hiềm nghi, hiện giờ không có chứng cứ, chúng ta không có cách nào, nhờ có Thái hậu tạo áp lực, mới nhẹ bắt nhẹ thả, dù sao Thái tử cũng xảy ra chuyện ở bãi săn Đông Sơn, Đông Sơn doanh không trốn được trách nhiệm. Ta với Văn Thanh mang tiếng thất trách, tránh cho bệ hạ ghét bỏ, chủ động từ chức, lấy lui làm tiến ngược lại tốt một chút."

Tạ Triều Dung hết sức không cam tâm, tuy sau khi hai cha con Triệu Trường Minh từ chức, Đông Sơn doanh vẫn là vật trong túi họ như cũ, nhưng bị người khác đâm sau lưng không thích tý nào, quả khiến người uất hận.
"Việc này nếu do lão tứ làm, người chết chỉ có thị vệ của hắn, phụ hoàng vậy mà không truy cứu hắn, sao ông ấy bất công như vậy?" Tạ Triều Dung lầm bầm trách móc.

Triệu Trường Minh không tiếp lời, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, tính toán lướt qua trong mắt.

Việc này quả thực không phải do Triệu thị làm, vậy thì là Hoài vương à? Không chắc.

Sau khi Triệu Trường Minh đi, Tạ Triều Dung bức bối khó chịu, xốc màn xe lên, nóng nảy hỏi người bên ngoài: "Đã bao lâu rồi chứ, sao còn chưa khởi hành?"

"Tam điện hạ đừng nôn nóng, chỉ chờ bên bệ hạ ra lệnh thì liền xuất phát." Hạ nhân cẩn thận đáp.

Tạ Triều Dung "xuỳ" một cái, chuyển mắt nhìn thấy xe ngựa Tạ Triều Uyên đi đến, trong lòng động đậy, sai người: "Đi gọi Khác vương đến cho bổn vương."
Một lúc lâu sau Tạ Triều Uyên mới đủng đỉnh sang, lười nhác vấn an hắn một cái: "Nhị ca có chuyện gì sao?"

Tạ Triều Dung ngồi trong xe không nhúc nhích, nâng cằm mỉa mai nói: "Lão lục, ta thấy cái xe đệ cũng kín mít chả khác nào xe của Đông cung, sao vậy, trên xe đệ có giấu cái gì không thể để người khác thấy à?"

Tạ Triều Uyên nâng mắt, lạnh nhạt nói: "Nhị ca nói chơi, chỉ là mỹ nhân kia của đệ thân thể yếu đuối, không chịu nổi gió lạnh."

Tạ Triều Dung còn muốn hỏi nữa, Tạ Triều Uyên lại chắp tay: "Nếu nhị ca không còn chuyện gì quan trọng, vậy đệ đi trước, xin lỗi không tiếp được."

Không đợi Tạ Triều Dung đồng ý đã đi. Cái thằng khốn nạn này, không đem người huynh trưởng này như hắn vào mắt chút nào cả.
Tạ Triều Uyên lên xe, Tạ Triều Linh đang đọc sách, lại bị Tạ Triều Uyên rút khỏi tay quẳng sang một bên: "Đừng đọc nữa, một lát nữa khởi hành rồi, tới đó khó chịu lắm, không bằng ngủ một chút nha."

Tư Lãng nhíu mày, cảm thấy tiểu điện hạ này có hơi chuyên chế một chút, nhưng bị Tạ Triều Uyên nhìn chằm chằm, nghĩ lại vẫn không nên chọc y, nghiêng người đổi một cái tư thế thoải mái, nhắm mắt nằm ngủ.

Tạ Triều Uyên sáp gần qua, duỗi tay ôm người vào lòng.

Sau khi xe chạy, quả nhiên Tạ Triều Linh cảm thấy không thoải mái, cũng may có cái đệm lót bằng thịt người Tạ Triều Uyên, miễn cưỡng nhịn được. Vì thế mà xe xóc nảy không ngừng cũng có thể ngủ được.

Cho đến buổi trưa, Càn Minh đế ra khẩu dụ ngừng xe, cho thời gian chỉnh đốn đội ngũ hai khắc.
Tạ Triều Linh không tỉnh, Tạ Triều Uyên xuống xe, dặn người chuẩn vị đồ ăn.

Nhìn xe ngựa Hoài vương phủ khiêm tốn đi đằng sau hoà vào cùng đoàn xe, con ngươi Tạ Triều Uyên nhẹ nâng, hỏi Vương Khiêm: "Sao giờ này Hoài vương mới đến."

Vương Khiêm nhỏ giọng nói: "Sáng nay Hoài vương tự mình đi chôn cất cho thị vệ kia, nên trễ."

Tạ Triều Uyên nghe vậy cười nhạo: "Gan hắn giờ cũng lớn thật ha?"

Vụ án của Thái tử giờ không thể tra nữa, tất cả chứng cứ đều chỉ về thị vệ Giang Thế của Tạ Triều Kỳ, cho nên Giang Thế chết. Ở trong ngục viết huyết thư tự sát, nhận mình là người hành thích Thái tử, vì khó chịu thân phận con vợ cả của Hoài vương bị thay thế, mất vị trí trữ quân, tự tiện làm ra hành động này, Hoài vương không hề hay biết.
Bất kể bức huyết thư này có sức thuyết phục hay không, ít nhất Càn Minh đế chịu tin, dốc hết sức chống lại Thái hậu và vây cánh Triệu thị, bảo vệ Tạ Triều Kỳ.

Chết một Giang Thế không quan trọng, chỉ là một cô nhi không chỗ dựa không cha mẹ, chỉ chết một mình hắn, sẽ không ai nuối tiếc.

Tạ Triều Kỳ hạ táng cho hắn, ngoài ra cái gì cũng không thể làm.

Nội thị đem trà nóng đem xe, Tạ Triều Kỳ mơ màng không phản ứng, nội thị thấp giọng khuyên nhủ: "Điện hạ nén bi thương, tương lai còn dài."

Tạ Triều Kỳ chậm rãi chớp mi, ấm ách nói: "Đã không còn, không còn tương lai nữa, Giang Thế đã chết. Kẻ đáng chết mà không chết, chỉ có Giang Thế của ta phải chết..."

Giang Thế là vì hắn, vì giữ mạng cho hắn, dưới sự chỉ thị của phụ hoàng không thể không nhận tội tự sát.
Tạ Triều Dung cùng Triệu thị, từ nay về sau cùng hắn không đội trời chung.

Tạ Triều Linh ngủ một giấc, ngửi được mùi đồ ăn thì tỉnh lại. Lúc động đậy thì không thoải mái, cửa sổ không đẩy được, xuyên qua giấy dán mờ mờ, có thể nhìn thấy Tạ Triều Uyên đang đứng dưới xe nói chuyện với người khác.

Hắn nhìn chằm chằm nửa mặt Tạ Triều Uyên một chút, thầm nghĩ Khác vương điện hạ cái khác không tốt, chỉ có cái bản mặt là đại mỹ nhân. Cười cười một chút, ánh mắt chuyển sang người đối diện, chợt ngẩn người.

Kia hẳn là một vị quan lại, nhưng không hiểu sao Tạ Triều Linh trông vô cùng quen mắt, lục lọi trí nhớ trống rỗng vẫn không tìm ra được gì.

Tạ Triều Uyên không nghĩ rằng Lý Hoàn sẽ chủ động tìm y nói chuyện, tuy rằng nhìn vẻ mặt của gã, là tới tìm ngược.
"Khác vương điện hạ có hứng thú ha, nghe nói rất thích một mỹ nhân gần đây thu được, về kinh mà còn muốn để người kè kè trong xe."

Khi đối phương nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm xe liễn của Tạ Triều Uyên, như đang nhìn tìm gì đó, không chút ngại ngùng nào mà thể hiện sự thất lễ.

Tạ Triều Uyên tựa vào xe, khoé miệng ngậm cười, nhưng ý cười không có vào đáy mắt: "Chuyện của bổn vương, không cần phải trình bày với ngươi."

Lý Hoàn này là biểu đệ của Tạ Triều Linh, cũng là thư đồng của hắn.

Lý thị là thế gia võ tướng, đáng tiếc những người có năng lực trong nhà đã hy sinh trên chiến trường, hoàng hậu hai năm trước đã mất vì bệnh, nếu lần này Thái tử có gì bất trắc, Lý thị hoàn toàn uống dốc. Thứ con cháu không có tiền đồ gì như Lý Hoàn, ngày tàn cũng sắp đến rồi.
Người như vậy, trước nay Tạ Triều Uyên đều không đặt vào mắt.

Y với Lý Hoàn có đánh nhau một lần, đã nhiều năm trước rồi, là lúc Tạ Triều Linh vừa lên làm Thái tử.

Y đem tấm da hồ ly bạc hoàn chỉnh tự mình săn được tặng cho Tạ Triều Linh, đồ đưa vào Đông cung, nhưng chưa tới tay Tạ Triều Linh, đã bị thằng nhãi Lý Hoàn cố ý phá hỏng. Khi đó y còn chưa biết cách che giấu bản tính, tức giận đến đánh gã hộc máu, không đứng dậy nổi.

Y bị Càn Minh đế phạt quỳ cấm túc, y chả để bụng, vậy mà người duy nhất mà y để ý, Tạ Triều Linh lại chau mày, nói một câu: "Lục đệ còn nhỏ tuổi, sao có thể thô bạo như thế."

Từ đó y trở thành khách không được chào đón ở Đông Cung, cũng cách Thái tử ca ca ngày càng xa.
Mặt Lý Hoàn trầm xuống, gã còn muốn nói gì đó, kiếm trong tay Tạ Triều Uyên không nói gì đã chui khỏi vỏ, nằm trên bả vai gã.

Tạ Triều Uyên vẫn là vẻ mặt cười nhạt đó, tuy tay chưa dùng lực, mà Lý Hoàn đã cảm nhận được sức nặng đè xuống. Đụng phải sát ý trong mắt Tạ Triều Uyên, cái rùng mình chạy từ gan bàn chân lên, Tạ Triều Uyên này thật sự muốn giết gã.

Tạ Triều Uyên nhìn người trước mặt, môi mỏng khẽ mở: "Cút."

Tạ Triều Linh ngồi trong xe nhìn toàn bộ quá trình, chờ Tạ Triều Uyên tự mình bưng đồ ăn leo lên xe, cười ngọt ngào hỏi hắn có muốn ăn hay không, hắn mới xoa xoa mặt, lấy lại tinh thần.

"Điện hạ vừa cãi nhau với người ta à? Đó là ai vậy?"

"Không liên quan tới ngươi." Tạ Triều Uyên lạnh nhạt nói, ý hỏi Tạ Triều Linh ăn cái gì.
"Không có gì sao điện hạ lại tức giận, còn động đao kiếm?"

Tạ Triều Uyên giương mắt nhìn hắn: "Lâm Lang thấy ta vậy thế nào?"

Tạ Triều Linh nghĩ nghĩ, nói "Nếu chọc ngài, vậy ngài dạy dỗ gã, điện hạ vui là được."

"Nếu ta giết hắn thì sao? Lâm Lang có thấy ta tàn bạo hay không?"

Tạ Triều Linh gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm: "Vậy phải xem người chọc phải điện hạ là ai? Nếu gã sai, thì cứ giết, nhưng tiền đề của việc giết người là phải tự bảo vệ được mình, nếu vì giết gã mà kèm luôn mạng mình, vậy mất nhiều hơn được."

Tạ Triều Uyên cười: "Lâm Lang nói phải."

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now