Chương 12

2 1 0
                                    

Hôm sau, giáo trường Tây Đài doanh.

Trời chưa sáng, chúng thân vương cùng quan lại đã đến đây chờ nghênh đón thánh giá. Tạ Triều Uyên vốn lười nhác, nên đến trễ nhất, dẫn theo hai thị vệ, khiêm tốn mà đứng vào chỗ của mình.

Tạ Triều Kỳ đứng bên cạnh mặt lạnh tanh nhìn y một cái, chẳng nói hẳng rằng, Tạ Triều Uyên không để bụng, từ khi người yêu của y chết, vẫn luôn mang vẻ mặt âm trầm như vậy, nhìn ai cũng không vừa mắt, cũng chẳng phản ứng với ai.

Tạ Triều Dung đứng đằng trước nhìn Tạ Triều Uyên, đặc biệt chú ý đánh giá hai thị vệ đứng sau lưng y. Tạ Triều Linh vẫn mang khuôn mặt đã dịch dung hôm qua, làm thị vệ của Tạ Triều Uyên, tướng mạo tương thường, mờ nhạt trong biển người.

Thuật dịch dung vốn là tuyệt học của Bách Linh quốc, cho dù ở Bách Linh quốc, cũng chỉ có vài người am hiểu chuyện này, Tạ Triều Uyên có một nửa huyết thống Bách Linh quốc, trong phủ có một vị cao nhân về chuyện này, người bình thường không dễ gì nhận ra, cho nên y mới dám quang minh chính đại dẫn Tạ Triều Linh theo.

Tạ Triều Uyên được Tạ Triều Uyên dặn dò, không được tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào, nên lúc bày dù Tạ Triều Dung biểu hiện hứng thú mười phần với hắn, thì vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, khiêm tốn.
"Thị vệ này của lục đệ rất lạ mặt, hôm qua ngươi còn đưa con ngựa bảo bối của mình cho hắn cưỡi, từ khi nào mà lục đệ trở biết nên chiêu hiền đãi sĩ như vậy?" Tạ Triều Dung quái gở nói.

Người này có vài lần mươn sức Tạ Triều Uyên không thành, bây giờ lại nghi ngờ Tạ Triều Uyên về phe Tạ Triều Kỳ, cho nên rất thích tìm ra nhược điểm của y. Hôm qua Tạ Triều Linh dưới con mắt của quần chúng mà cưỡi ngựa của Tạ Triều Uyên, không phải chỉ có mình Lý Hoàn thấy, đương nhiên người tới tìm phiền toái cũng không chỉ có một mình Lý Hoàn.

Tạ Triều Uyên cười nói: "Ta đổi một tên thị vệ chẳng lẽ phải chiêu cáo thiên hạ à? Cho hắn cưỡi ngựa mà thôi, sao lại không thể? Ta vui là được, hay là nhị ca thích con ngựa kia của ta, nói vòng nói vo là muốn lấy nó?"
Thất hoàng tử Tạ Triều Nghi đứng một bên nghe vậy liền cười ra tiếng, bị Tạ Triều Dung trừng thì liền cười ngượng một cái, Tạ Triều Dung hung tợn nghiến răng, nhưng thấy thái độ dầu muối không ăn của Tạ Triều Uyên, gã chỉ đành bó tay, tức giận mà xoay người.

Tạ Triều Uyên không để bụng lắm.

Tạ Triều Linh nghe bọn họ nói chuyện, giương mắt nhìn võ đài cao ngất phía trước, võ đài có tổng cộng ba tầng, cao mấy trượng, cờ phướn đang phấp phới trên tầng cao nhất, chiêng trống đã nổi, hắn híp mắt, trong lòng rất mơ hồ, trong đầu có một chút hình ảnh vụn vặt, nhưng bắt không được.

Mặt trời mọc lên ở phương Đông, Càn Minh đế xuất hiện, dẫn người lên duyệt võ đài.

Trong thao trường mấy ngàn binh lính phân theo bộ binh, kỵ binh, giáo binh, pháo binh xếp theo đội hình bày trận. Các phó thống lĩnh mỗi người dẫn một đoàn binh, chỉ chờ hoàng đế ra lệnh. Thống lĩnh Tây Đài doanh khí phách hăng hái, cất cao giọng giải thích cách bài binh bố trận hôm nay cho hoàng thượng, Càn Minh đế nghe xong vỗ tay, vui vẻ nói: "Rất tốt!"
Những người khác sắc mặt khác nhau, có người dùng ánh mắt lén trao đổi, sau đó nhưng dị động này nhanh chóng biến mất.

Tây Đài doanh hoàn toàn khác Đông Sơn doanh, Đông Sơn doanh đã có từ khi Đại Lương lập quốc, quân số không dưới năm vạn, vẫn luôn nằm trong tay mấy đại thế gia do Triệu thị cầm đầu, không những thế, phe Triệu Lâm còn nắm trong tay ba vạn Kinh vệ quân, binh lực ở kinh đồ và những vùng lân cận đều nằm trong tay bọn họ. Mà hoàng đế Tạ thị chỉ có một vạn cấm quân hoàng thành, nếu không có đại quân ở biên cảnh Tây Bắc, Tây Nam kiềm chế thì giang sơn nay đã sớm đổi chủ. Cho đến thời tiên đế, mất mười mấy năm mới có thể thành lập Tây Đài doanh chống lại được với Đông Sơn doanh, tạm áp được khí thế hung hăng của mấy đjai thế gia.
Tuy là vậy, những người này vẫn dám xuống tay với trữ quân.

Từ khi Tạ Triều Linh xảy ra chuyện, Càn Minh đế càng thêm ưu tư, ban đêm chẳng thể ngủ, sau cha con Triệu Trường Minh từ chức, ông muốn đem người từ Tây Đài doanh đến Đông Sơn doanh nhậm chức, nhưng gặp cản trở mạnh ở trên triều. Binh bộ, Lại bộ không đồng ý, những người này lấy ra cả hàng đống lý do thoái thác, nói người từ bên ngoài vào khó lòng phục chúng, quy cũ khai quốc đặt ra là phải chọn người từ bên trong Đông Sơn doanh, ai gia nhập Đông Sơn doanh từ mười năm trở lên đều có tư cách nhậm chức, ép buộc Càn Minh đế phải chọn người từ trong mấy phó thống lĩnh của Đông Sơn doanh.

Cái đám Phó thống lĩnh trong Đông Sơn doanh đều là tâm phúc của Triệu Trường Minh, Càn Minh đế sao có thể cam tâm, đám người Thẩm thủ phụ bày mưu đặt kế, hai bên giằng co, lúc này mới có chuyện xét duyệt binh ở Tây Đài doanh.
Trước kia năm một lần, trong kinh sẽ lựa chọn mấy đại doanh duyệt binh, đơn độc duyệt binh không phải không có, nhưng quá nửa sẽ không có chuyện hoàng đế tự mình ra trận. Lần này Càn Minh đế tới, còn hưng sư động chúng mà mang theo vương công đại thần, chính là muốn công khai khiển trách Đông Sơn doanh không bảo vệ được trữ quân, đồng thời nâng cao sĩ khí của Tây Đài doanh, khiến cho việc nhậm chức thuận lý thành chương.

Chiêng trống vang lên ngất trời, các quân y theo thứ tự đã bày sẵn mà tiến lên, lùi xuống, đối kháng, chế hành, tiến dẫm trên đất, tiếng vó ngựa, thậm chí tiếng pháo bắn ra, không có cái nào không đồng đều. Đây là năm ngàn binh mã tinh nhuệ nhất của Tây Đài doanh, là một cường binh mà tiên đế và Càn Minh đế tốn mấy mươi năm để tạo ra, đủ để kinh sợ những người ở đây.
Lúc bắt đầu duyệt binh Tạ Triều Uyên đã kéo Tạ Triều Linh lại kế mình, chọn một gò đất cao có tầm nhìn tốt. Tạ Triều Linh không chớp mắt nhìn thanh thế như thiên quân vạn mã dưới giáo trường, cố muốn tìm hình ảnh tương tự như vậy trong ký ức, chung quy vẫn uổng công.

Tiếng nói Tạ Triều Uyên vang lên bên tai: "Nghĩ cái gì vậy?"

Tạ Triều Linh khẽ nói: "Không có gì."

Trong giáo trường đã tới lượt của pháo binh tiến lên, năm cỗ đại pháo dưới hiệu lệnh của chỉ huy được kéo ra, khí thế làm người ta sợ hãi, có thể bắn tới hố cát ngoài trăm bước. Loại pháo mới này có tầm bắn xa hơn so với trước, uy lực cũng mạnh hơn, do Công bộ nghiên cứu ra dưới ý chỉ của Càn Minh đế, chưa qua tay Binh bộ, đã chuyển thẳng tới Tây Đài doanh, hôm này là lần đầu triển lãm trước mặt mọi người, là hoàng đế muốn ra oai với những người tâm tư khó lường.
Tạ Triều Uyên bỗng nhiên cười, nhỏ giọng nhắc nhở Tạ Triều Linh: "Trò hay bắt đầu rồi."

Tạ Triều Linh chưa kịp phản ứng, sau khi nghe một hồi trống dồn dập đi qua, quả pháo đầu tiên bắn ra trống rỗng.

Hắn trợn to mắt, quả pháo rơi cách đó hơn hai trăm bước, van một tiếng lớn, làm bụi đất bay mù mịt, lăn thêm một chút nữa mới dừng lại, thế nhưng chẳng có gì xảy ra nữa.

Càn Minh đế thay đổi sắc mặt, trên lầu mọi người cùng ồ lên.

Pháo binh phụ trách quả đầu đầu tiên hoảng sợ, Phó thống lĩnh lãnh đạo pháo binh vẫn còn binh tĩnh lập tức hạ lệnh: "Cái thứ hai chuẩn bị, bắn!"

Quả thứ hai bắn ra, vẫn là pháo lép.

Tiếp theo là nòng pháo thứ ba, thứ tư...

Âm thanh xôn xao ở duyệt võ đài đã không thể áp chế được, thống lĩnh Tây Đài doanh đầu đầy mồ hôi quỳ xuống thỉnh tội, mặt mày hoàng đế xanh méc, phất tay áo bỏ đi.
Tạ Triều Linh nhíu mày, ý cười trong tiếng nói của Tạ Triều Uyên càng đậm: "Thì ra là thế..."

Tạ Triều Linh nghiêng đầu nhìn y, trong mắt có chút hoài nghi, chính Tạ Triều Uyên là kẻ cầm đầu.

Duyệt binh cứ vậy mà kết thúc, sau khi trở về hành quán, nhanh chóng có tin truyền đến, sự tình không khó tra, pháo lép là do đạn pháo bị ẩm, nhưng vì sao chuyện thành ra như vậy. Hoặc là khi công bộ đưa tới đã như thế, hoặc là sau khi đưa đến Tây Đài doanh mới bị, bất luận nguyên do ra sao, thì chuyện này cũng khó tránh khỏi bắt nguồn từ sự sơ suất của Tây Đài doanh.

Tạ Triều Linh không lên tiếng,cúi đầu dùng điểm tâm, Tạ Triều Uyên duỗi tay giúp hắn lau khóe miệng: "Sao Lâm Lang thất thần vậy?"

"Không có." Tạ Triều Linh hoàn hồn, quả thật nãy giờ hắn luôn phân tâm, dường như cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng chẳng lần ra đầu mối.
Đối diện với ánh mắt Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Linh do dự hỏi: "Chuyện hôm nay, cũng do điện hạ làm sao?"

"Lâm Lang quá coi trọng ta rồi, Tây Đài doanh là chỗ nào chứ, há để ta có thể dễ dàng nhúng tay?"

"Vậy sao ngài biết đạn pháo kia chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề."

Tạ Triều Uyên khinh miệt nói: "Triệu thị cuồng vọng đã quen, bệ hạ không cho họ mặt mũi như vậy, họ nhất định sẽ làm cho thứ đồ mà bệ hạ coi trọng làm bệ hạ mất mặt, qua chuyện hôm nay, Tây Đài doanh sẽ trở thành trò cười. Bệ hạ sẽ không còn mặt mũi nào nhắc về việc điều nhiệm nữa, nếu muốn truy cứu, có thể trách tội ai? Tây Đài doanh hay Công bộ? Dương gia từ trước đến nay là cỏ đầu tường, bệ hạ khó khăn lắm mới mượn sức được nhạc phụ tương lai của Thái tử là Dương thượng thư, nếu bây giờ gây khó dễ cho công bộ, không sợ Dương thị lâm trận phản chiến sao?"
Tạ Triều Linh thình lình nói: "Tây Đài doanh ngài không nhúng tay được, nhưng Đông Sơn Doanh thì sao? Ám sát trữ quân ở bãi săn Tây Sơn, chẳng phải càng viển vông à?"

Tạ Triều Uyên trầm giọng: "Lâ Lang, ta nói rồi, ngươi qua coi trọng ta, ai nói chuyện thái tử mất tích là ta làm? Ta không có bản lĩnh như vậy?"

Tạ Triều Uyên nghiêm túc, Tạ Triều Linh không phân biệt được thật giả, trong miệng tiểu điện hạ thốt ra không có một lời nào là thật.

Hắn tức giận hỏi: "Nếu duyệt binh hôm nay quan trọng như vậy, sao những người đó lại có thể động tay? Tây Đài doanh sẽ không sơ suất tới mức này, chẳng lẽ không kiểm tra những đạn pháo đó trước."

"Sao ngươi hứng thú với mấy chuyện này vậy?" Tạ Triều Uyên bỗng nhiên hỏi.
Tạ Triều Linh nháy mắt cứng họng.

Không phải hắn hứng thú, với thân phận của hắn, cũng không cần phải làm rõ chuyện này, nhưng nếu không rõ ràng không lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không yên.

"Không thể nói sao? Điện không hạ không chịu nói thì thôi." Tạ Triều Linh quay mặt qua chỗ khác.

Tạ Triều Uyên trầm mặc, sau đó tiến lến nắm cằm hắn, kéo hắn quay lại: "Giận hả?"

"Ta chỉ là một món đồ chơi của điện hạ mà thôi, điện hạ vui thì mới có thể nói gì đó với ta, lúc không muốn nói thì thôi." Tạ Triều Linh cố ý chọc tức y.

Tạ Triều Uyên lắc đầu: "Ngươi muốn biết thì ta nói là được, nhưng bọn họ làm sao mà được vậy thì ta cũng chỉ suy đoán, Tây Đài doanh không dễ xuống tay, nhưng công bộ đầu phải tường đồng vách sắt, có khả năng những quả đạn pháo kia trước khi giao cho Tây Đài doanh đã xảy ra vấn đề, nếu những pháo binh đó kiểm tra thì có thể phát hiện, chỉ cần khi thử pháo thì đưa cho họ những quả pháo tốt, lần duyệt binh này tổ chức vội vàng, thời gian ngắn như vậy, rất khó không để xảy ra sơ sót."
Tạ Triều Linh trầm tư, cười nhạt: "Hành động cuồng vọng hống hách như vậy, sớm muộn gì cũng ác gỉa ác báo."

Tạ Triều Uyên nhìn chằm chằm hắn, biểu cảm khi Thái tử ca ca nói chuyện rất linh động, quả thật khác xa lúc trước.

Tạ Triều Linh ngước mắt nhìn y: "Điện hạ cũng vậy, mọi chuyện nhớ cẩn thận một chút."

"Lâm Lang đang lo lắng cho ta hả?"

Tạ Triều Linh nhớ tới ánh mắt đêm qua của y khi nói sẽ đối xử tốt với hắn, nhất thời liền mềm lòng, nghĩ rằng kỳ thật tiểu điện hạ cũng không quá đáng ghét, chi bằng dỗ dành y một chút.

Nhưng không đợi hắn mở miệng, âm thanh mất mác của tiểu điện hạ truyền tới: "Thôi..."

Thôi cái gì?

Tạ Triều Uyên không giải thích, ngồi một bên: "Ngươi ăn cái gì đi, không nói chuyện này nữa."
Tạ Triều Linh: "?"

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now