Chương 04: Được, không chạy, bảo đảm không chạy!

3 1 0
                                    

Tạ Triều Linh bị cái câu "Ngươi cảm thấy sao?" làm cứng họng.

Tuy Tạ Triều Uyên đang cười, nhưng cái loại ánh mắt ham muốn tất đoạt được không chút nào che dấu. Đây là một con sói con, lòng dạ đen tối, trên người toả ra mười phần huyết tinh, lúc nào cũng có thể nhào lên, cắn một miếng trên cổ hắn.

Tạ Triều Linh cảm thấy cái này có chút khó khăn, hắn cần dỗ người cho ngoan cái đã.

"Điện hạ bao nhiêu tuổi rồi?"

Tạ Triều Uyên nhìn hắn: "Lâm Lang muốn biết?"

"Tò mò thôi."

Tạ Triều Uyên cười: "Bổn vương sinh vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm Tân Mão."

Tạ Triều Linh tính tính, vậy thì mới có mười sáu tuổi, quả nhiên đúng là con sói còn chưa lớn, nhưng hắn không bởi vậy mà coi thường người này. Tạ Triều Linh nói: "Chắc hẳn là ta lớn hơn điện hạ?"

"Lớn cũng được, nhỏ cũng được, từ này về sau ngươi chỉ là Lâm Lang của mình bổn vương." Tạ Triều Uyên một lần nữa nhấn mạnh từ một mình. Thái tử ca ca ôn hoà nhân hậu, chiêu hiền đãi sĩ, trên mặt vĩnh viễn treo một nụ cười ấm áp, đó là Hoàng Thái tử của mọi người, nhưng bây giờ chỉ là Lâm Lang của mình y.

Chỉ có thể là của y.
Cái đề tài này không thể nào nói tiếp nữa, Tạ Triều Linh quyết định giả ngu, không tiếp lời y, mắt dời xuống quyển sách đang cầm trên tay.

Hương liệu trong phòng đã thay đổi theo yêu cầu của Tạ Triều Linh, thay bằng mùi hoa ngọt ngào, hương thơm này quả thật dễ ngửi hơn trước nhiều.

Ánh nắng xuyên hoa cửa sổ khắc hoa, chiếu lên nửa bên mặt của hắn, tạo thành mấy cái bóng loang lổ, xuống chút nưa, là cần cổ trắng nõn lộ ra, bởi vì tư thế đọc sách chuyên chú của Tạ Triều Linh mà tạo thành một đường cong đẹp mắt. Hai mắt Tạ Triều Uyên do dự dời đi, thuận tay đem miếng điểm tâm đặt trong dĩa trên bàn mà Tạ Triều Linh vừa ăn một nửa ném vào miệng, hai ba miếng đã nuốt xuống.

Buổi chiều, Tạ Triều Uyên đến tẩm cung Thái hậu thỉnh an.
Càn Minh đế cũng đến đây, nghe nói tim Thái hậu bỗng nhiên đập nhanh, hoàng đế hoảng hốt, tất cả Thái y đều được triệu tới đây.

Thái hậu là người Triệu gia, là cô ruột của Triệu quốc công với Triệu quý phi, mẫu hậu Càn Minh đế, dù ông không phải con ruột của bà, nhưng tình cảm mẹ con trước nay không tồi, tuy do chuyện sắc lập Thái tử gây ra hiềm khích, nhưng ở phương diện giữ đạo hiếu, Càn Minh đế trước nay không dám gây ra sai lầm. Chẳng qua lần này bệnh cũ của Thái hậu tái phát quá mức đúng lúc, tránh không khỏi mọi người bàn tán với nhau.

Tẩm điện quá nhiều người, Tạ Triều Uyên vào trong đứng chốc lát rồi lui ra, lại đụng phải lão tam Hạnh vương Tạ Triều Khoái vừa bước vào.

Tạ Triều Uyên chắp tay, chào hỏi hắn, Tạ Triều Khoái lạnh nhạt gật đầu.
Tạ Triều Uyên quen rồi không trách, vị Hạnh vương này đối với ai cũng trầm mặc, nhưng so với cái thằng ngu Tạ Triều Dung kia có bản lĩnh hơn nhiều, mười sáu tuổi đã lãnh binh đến biên giới Tây Bắc, cho đến nửa năm trước, vì trên người có vết thương nên không thể không hồi kinh dưỡng thương. Mẹ ruột hắn là cung nữ trong cung nguyên hoàng hậu, vì khó sinh mà qua đời, từ nhỏ hắn đã được nguyên hoàng hậu nuôi dưỡng, tình cảm với cố Thái tử vô cùng tốt, khi cố Thái tử xảy ra chuyện hắn vẫn đang ở Tây Bắc, nên án Đông Cung mưu phản mới không lan tới hắn.

"Hạnh vương không thân thiết với Hoài vương điện hạ lắm."

Trên đường về Đình Tùng trai, Vương Khiêm đi phía sau bỗng nhiên nói.

"Ngươi cũng nhìn ra."
Vương Khiêm đè thấp giọng: "Hoài vương điện hạ đến đây trước Hạnh vương nửa khắc, hai người họ ở chỗ gần nhau, ra ngoài tất nhiên sẽ đụng mặt, vậy mà không hề tới cùng nhau."

Hoài vương là lão tứ Tạ Triều Kỳ, đứa con trai ruột thứ hai của nguyên hoàng hậu.

Tạ Triều Uyên cười khinh một cái: "Há chỉ là không thân thiết."

Lúc trước sinh nhật Tạ Triều Dung, có mời mấy huynh đệ bọn họ đến tư trang của gã, khi ấy Tạ Triều Khoái vừa mới hồi kinh, Tạ Triều Kỳ cố ý đến chỗ Tạ Triều Khoái lân la làm thân, Tạ Triều Khoái trực tiếp không nể nang, một chút mặt mũi cũng không cho, mấy huynh đệ đều thấy tận mắt.

Cùng do nguyên hậu nuôi lớn, hai người họ không những không thân thiết, mà còn có thù oán.
Đình Tùng trai, Tạ Triều Linh đang đứng bên cửa sổ chọc con chim sẻ nhỏ trong lồng.

Con sẻ nhỏ này trước kia do Tạ Triều Uyên nuôi, trưa nay mới kêu người mang qua đây, nói để Tạ Triều Linh giải sầu.

Sẻ nhỏ cả người phủ đầy lông màu vàng nhạt, vô cùng xinh đẹp, nhút nhát sợ sệt kêu "chíp, chíp" Tạ Triều Linh cảm thấy chơi vui, cầm gậy nhỏ đùa chim, rất là vui vẻ.

Vương Tiến yên lặng cúi đầu.

Hắn là đồ đệ Vương Khiêm trước kia có cơ hội đi theo Vương Khiêm để hầu hạ Khác vương điện hạ, nhìn thấy Thái Tử từ xa, Thái tử điện hạ kiềm chế giữ lễ, chín chắn cẩn thận, mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ khiến ngôn quan không có lời nào bắt bẻ, cùng vị lang quân nghiêng người đùa chim trước mắt quả là hai người khác nhau.
Sẻ nhỏ áng chừng bị Tạ Triều Linh chọc phiền, nôn nóng mà nhảy tới nhảy lui trên giá, Tạ Triều Linh thuận tay mở cửa lồng, sẻ nhỏ đập cánh, nhanh chóng bay ra khỏi lồng sắt, vờn quanh ngón tay Tạ Triều Linh một vòng, sau đó bay ra ngoài cửa sổ.

Tạ Triều Linh giật mình.

Hắn tính để sẻ nhỏ bay loanh quanh trong phòng thôi, ai ngờ mà nó bay mất luôn!

Sẻ nhỏ đậu trên cành cây ngoài cửa sổ, vẫn là chim non mà, lên rồi chả xuống được nữa, bắt đầu nhảy qua nhảy lại trên cành cây, kêu không ngừng.

Tạ Triều Linh sai người: "Đi lấy thang đến đây, bắt nó xuống."

Trong khi những nội thị đó bắt chim, Tạ Triều Linh cũng đi ra ngoài, đứng một bên nhìn, đợi đến khi nội thị bắt được chim bỏ vào lồng, muốn đem thang cất đi, Tạ Triều Linh bỗng nhiên nói: "Chờ chút, đem thang dời đến bờ tường đi."
Vương Tiến hỏi: "Lang quân muốn làm gì?"

Tạ Triều Linh ý bảo: "Cứ đem thang qua đó là được."

Vương Tiến không quá đồng ý, lời vừa tới miệng, giương lên nhìn thấy hai mắt Tạ Triều Linh nhẹ nhàng nhìn hắn, không hiểu sao làm hắn run lên một cái, không dám nói gì nữa.

Tạ Triều Linh bò lên đầu tường, Vương Tiến dẫn người đứng phía dưới khuyên can hắn, Tạ Triều Linh mắt điếc tai ngơ.

Đứng ở chỗ này, hắn rốt cuộc nhìn thấy xa hơn một chút.

Lọt vào tầm mắt là mái ngói đen cong vút, cung điện lầu các ẩn hiện giữa núi sông, chỗ hắn ở là một tiểu viện, ở hướng Tây Bắc của hành cung, không nổi bật mấy.

Tạ Triều Linh như suy tư gì, cảm giác quen thuộc mơ hồ trước sau quanh quẩn trong đầu, không thể ném đi, nhưng suy nghĩ trong đầu cứ vỡ vụn, không sao nắm bắt được.
Tạ Triều Linh thử bước lên thêm một bước, bờ tường vô cùng nhỏ, miễn cưỡng chứa được một người như hắn đứng thẳng, mấy nội thị thấy mà kinh hồn táng đảm: "Lang quân ơi ngài mau xuống dưới đi, nếu điện hạ về mà nhìn thấy, sẽ trách tội bọn nô tỳ."

Tạ Triều Linh không để ý tới bọn chúng, cho đến khi dưới đất vang lên âm thanh Tạ Triều Uyên: "Ngươi đang làm cái gì?"

Tạ Triều Linh cúi đầu nhìn xuống, Tạ Triều Uyên đứng phía dưới ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt căng thẳng, một chút ý cười trong mắt cũng không có.

"Xuống đây." Y nói.

Nhìn nhau một lát, Tạ Triều Linh từ đầu tưởng nhảy xuống.

Tạ Triều Uyên dang tay đã đón được người.

Tiểu điện hạ này tuy tuổi không lớn, nhưng thân thể thật ra rất cường tráng, sức lực cũng lớn. Bị Tạ Triều Uyên ôm chặt trong ngực, chạm đến cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của y, Tạ Triều Linh có chút buồn cười, nhưng Tạ Triều Uyên dùng sức ôm chặt hắn, làm hắn hơi không thoải mái.
"Ta xuống rồi, điện hạ thả ta ra đi."

Tạ Triều Uyên không động đậy, nói bên tai hắn: "Vừa rồi ngươi tính làm cái gì?"

"Không..."

"Ngươi muốn trèo tường chạy trốn? Bổn vương nói rồi, nếu người dám, bổn vương sẽ đánh gãy chân ngươi." Tạ Triều Uyên đè thấp giọng đến hết nấc, sự tàn nhẫn trong đó không thèm giấu diếm.

Tạ Triều Linh ở trong ngực hắn khó khăn nghiêng đầu, đối diện đôi con ngươi của Tạ Triều Uyên đương nhiên chằm chằm mình.

Cặp mắt kia cất giấu mưa gió sắp đến, cơ hồ không áp chế được tàn độc.

Đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ bị ánh mắt này của Tạ Triều Uyên doạ, nhưng Tạ Triều Linh chỉ nhíu mày: "Ta không định trèo tường ra ngoài, ở đây đường ta còn chẳng biết, có thể đi đâu? Ta ở trên đầu tường chỉ muốn nhìn ra ngoài một chút, ngắm phong cảnh thôi mà, thế nào?"
Mắt Tạ Triều Uyên càng nặng nề, hiển nhiên không tin.

Tạ Triều Linh vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, đưa tay sờ mặt y một chút: "Điện hạ, ta nói thật mà, thật sự chỉ ngắm cảnh thôi, giận cái gì chứ?"

Tạ Triều Uyên nắm cổ tay hắn.

Không đợi Tạ Triều Linh phản ứng, trời đất quay cuồng, hắn đã bị Tạ Triều Uyên khiêng trên vai.

Chúng hạ nhân còn quỳ trên đất, Tạ Triều Uyên chỉ ném lại một câu "Tất cả đi xuống lãnh hai mươi gậy", rồi khiêng Tạ Triều Linh về phòng.

Tạ Triều Linh bị ném lên giường, Tạ Triều Uyên nhẹ đè xuống, một tay dùng sức nắm hàm dưới của hắn, dữ tợn cắn một cái.

Tạ Triều Linh không kịp phòng bị, môi bị cắn nát, khoang miệng nếm được mùi máu tươi, nhân lúc đầu lưỡi của Tạ Triều Uyên đi vào mà cắn một miếng.
Tạ Triều Uyên rốt cuộc buông người ra, con ngươi vằn vện tơ máu đỏ tươi, thở dốc.

Y nhìn môi Tạ Triều Linh bị mình cắn sưng đỏ, ngón cái vuốt ve lên, nhẹ nhàng lau vết máu trên môi. Tạ Triều Linh giận sôi máu, một miếng ngậm lấy ngón tay y, cắn mạnh không buông.

Tạ Triều Uyên híp mắt, thần sắc trong con ngươi càng tối.

Một lát sau Tạ Triều Linh thấy mỏi răng, ruốt cuộc chịu buông ra, ngón tay của Tạ Triều Uyên đã bị hắn cắn hiện lên một vòng dấu răng đỏ thẩm, còn chảy máu. Tạ Triều Uyên vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, đưa ngón tay đến bên miệng mình, liếm sạch máu.

Tạ Triều Linh ngó qua một bên, bưng ly trà cạnh bên lên súc miệng, đợi bình ổn cảm xúc, tâm bình khí hoà mà nói: "Đến cùng điện hạ muốn thế nào?"
"Muốn làm ngươi." Tạ Triều Uyên nói.

"Điện hạ muốn ta lấy sắc hầu người?" Tạ Triều Linh nhíu mày.

"Kiên nhẫn của bổn vương có hạn." Tạ Triều Uyên nặng giọng nhắc nhở: "Ngươi đừng có mà cậy sủng sinh kiêu."

Tạ Triều Linh nhìn hắn, thình lình hỏi "Nếu ta không muốn thì sao?"

"Không phải do người quyết định."

Tiểu điện hạ này quả nhiên một chút cũng không không thể bàn bạc.

Tạ Triều Linh giương tay sờ mặt y, ý đồ trấn an: "Đừng tức giận như vậy, để ta nghĩ lại được không?"

Hắn không phải người không biết thức thời, y là vương gia cao cao tại thượng, hắn chỉ là nam sủng được người dâng tặng, là thứ đồ chơi ngay cả mình là ai cũng không nhớ được, quậy quá khó coi thì chỉ có bản thân chuốc lấy, không bằng thuận theo y để chịu khổ ít hơn một chút.
Đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bán mình như vậy, có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu.

Tạ Triều Uyên dùng sức nắm cổ tay hắn, bóp một cái rồi lại buông ra, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Giằng co một lát, Tạ Triều Linh ôm lấy vai Tạ Triều Uyên, nhỏ giọng nói bên tai y: "Điện hạ, đừng giận nữa."

Tạ Triều Uyên dữ tợn nhắc nhở hắn: "Đừng để bổn vương thấy ngươi có ý đồ chạy trốn nữa."

Tạ Triều Linh tin rằng, người này không chỉ điên còn cố chấp, hắn nói mình không có ý muốn chạy trốn, y sẽ chẳng tin.

Nhưng chỉ có thể dỗ dành: "Được, không chạy, đảm bảo không chạy."

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now