Chương 10: Ngươi là người trong lòng bổn vương!

3 1 0
                                    

Khác vương phủ rất lớn, ở phía Tây Nam hoàng thành, tiếp giáp với nội thành, độc chiếm một phương.

Vương phủ phân thành ba khu vực Đông, Tây, Trung, đều có năm viện, khu Trung tâm dùng thực hiện lễ mừng, hiến tế, ngày thường không mở cửa, khu Tây cũng vậy, Tạ Triều Uyên chỉ khu đông, phía trước là chính sảnh, kế tiếp là thư phòng, cuối cùng là Tích Nhạc đường là chỗ y sống hằng ngày.

Bị Tạ Triều Uyên dẫn từ đông sang tây, Tạ Triều Linh im lặng đánh giá bốn bề, một đường quan sát, đa số chỗ trong phủ không có người ở, quạnh quẽ hoang vắng, ngay cả hạ nhân còn chả có mấy người lui tới.

Khác vương phủ chủ có một vị chủ nhân là Tạ Triều Uyên, hắn chưa cưới vợ sinh con, không có thị thiếp, bên cạnh không có ai nâng khăn sửa túi. Tạ Triều Linh đã sớm phát hiện người hầu hạ bên cạnh tiểu điện hạ còn không nhiều bằng hắn, vương phủ này thật là nhân khẩu thưa thớt.

Tạ Triều Uyên luôn mang vẻ mặt tươi cười, kỳ thật tính tình âm u quái gở, Tạ Triều Linh âm thầm nghĩ, vậy nên cả vương phủ này của y mới lượn lờ tử khí, khắp chốn toả ra áp lực, mỗi hạ nhân đều trong cảnh chim sợ cành cong. Tiểu điện hạ này mới có mười sáu tuổi, không hiểu sao có thể đắp nặn được tính tình kiểu này.

"Lâm Lang, đang nghĩ gì vậy?"

Bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm của Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Linh hoàn hồn, đối diện với đôi mắt đen láy, lời đến bên miệng bèn nuốt về. Thôi, hắn chả muốn xen vào chuyện của người khác.

"Trong phủ ngài chẳng có gì hay để ngắm, chỗ nào cũng là phòng trống."

Tạ Triều Uyên cười nhẹ, đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi bay của hắn: "Hậu hoa viên có cảnh trí không tệ lắm, qua đó ngắm một chút!"

Tạ Triều Linh sao có thể không gật đầu, theo Tạ Triều Uyên đi về phía trước.

Hậu hoa viên đều là núi đá bao quanh hồ nước, hành lang gấp khúc, lầu ngắm cảnh nằm trên mảnh vườn lớn, tuy không có màu sắc tươi đẹp, nhưng nơi chốn đều có rừng trúc gốc tùng, nằm lẳng lặng giữa mập mờ sương sớm, có ý vị nói không nên lời.

Bước lên chỗ cao nhất trên lầu, quan sát cả tòa vương phủ, chỗ cửa chính có gác chuông, phía sau có chòi canh, là quy chế đầy đủ của vương phủ. Còn trong hậu hoa viên thì các kiểu đình đài lầu các xây dựng tùy ý hơn nhiều, giống như tiện tay mà điểm xuyết giữa núi sông, ở phía tây có hồ nước, cạnh bờ hồ là bãi tập võ cùng trường đua ngựa.

Tạ Triều Linh nheo mắt, thấy được mấy tên lính đang thao luyện trên bãi tập, lướt qua một chút, áng chứng có bốn, năm trăm người,

Vương gia Đại Lương chỉ có thực ấp, không có đất phong, thân binh cùng thị vệ nhiều nhất chỉ có ba mươi sáu người, còn hộ vệ cũng không thể quá năm trăm người. Cũng là năm trăm người kia, nhưng bên cạnh Tạ Triều Dung chỉ toàn bọn đón hùa nịnh hót, hạng người uốn lưng theo người. Không như những người trong phủ Tạ Triều Uyên này, hình như là quân chính quy, đâm thương giơ đao mười phần khí thế.

Tạ Triều Linh nhìn một hồi, thầm nghĩ cũng đúng thôi, khó trách người này dám xuống tay với Đông cung Thái tử. Y muốn cái vị trí kia, không phải là nói đùa.

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now