Chương 14: Tặng hoa cho điện hạ.

3 1 0
                                    

Tạ Triều Linh ngủ tới giờ Thìn mới tỉnh, cả người mềm nhũn, chẳng muốn ngồi dậy, trong lòng thầm mắng Tạ Triều Uyên một bận, rồi mới nhận khăn ấm mà Vương Tiến đưa tới.

"Hôm này là buổi đầu tiên mà điện hạ thượng triều, chắc là không thể về phủ sớm đâu, nếu lang quân đói thì rửa mặt xong cứ ăn sáng trước." Vương Tiến nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Tạ Triều Linh làm biếng nói nhiều, vốn hắn cũng đâu có định chờ đứa nhỏ đáng ghét kia về đâu.

Dùng xong ữa sáng, Tạ Triều Linh không có chuyện gì để làm, bèn ra hậu hoa viên đi dạo.

Từ khi hắn tới vương phủ tới nay, khu vườn vốn đơn diệu đã biến thành vườn hoa rực rỡ, sức sống bừng bừng. Tạ Triều Linh nhìn mà vui vẻ, đi vào đình nghỉ mát bên hồ cho cá ăn, không có Tạ Triều Uyên đứng bên canh chừng, hắn vô cùng tự tại.

Phía sau có người đi đến, là thiếu niên lần đầu tiên Tạ Triều Uyên dẫn hắn đến đã gặp qua.

Người tới bị đám người Vương Tiến chặn lại, Tạ Triều Linh thấy ầm ĩ, xoay người nhìn một cái, bèn nói: "Để y qua đây."

Vương Tiến chỉ đành thả cho thiếu niên kia qua.

Đối phương tự giới thiệu, tên là Tống Thời, Tạ Triều Linh gật đầu, ra hiệu bảo y cứ tự nhiên, hắn không nói gì, chỉ chờ người trước mặt mở miệng. Tống Thời cười nói: "Tên này chỉ có thể dùng trong phủ thôi, chờ ra khỏi phủ rồi, chẳng biết phải gọi là gì nữa."
Nhớ tới hồi trước Vương Tiến có nói những người này sẽ được đưa đến chỗ thích hợp với họ nhất, Tạ Triều Linh thản nhiên hỏi: "Ra khỏi phủ rồi, đưa tới chỗ nào cũng đồng ý sao?"

Tống Thời không coi là quan trọng: "Nơi mà điện hạ sắp xếp cho chúng ta, tất nhiên là tốt nhất."

Thiếu niên trước mặt khi nhắc tới Tạ Triều Uyên, trong mắt chứa đầy sự ái mộ, Tạ Triều Linh không biết Tạ Triều Uyên dùng cách gì để dạy dỗ những người này, những nghĩ đến những người này làm việc cho Khác vương, còn tốt hơn cả đời làm kỹ nữ, kỹ tử đê tiện, cho nên những người này cam lòng bán mạng vì Tạ Triều Uyên cũng đúng thôi.

"Hai năm trước ta bị người khác đưa tới Khác vương phủ, nhờ được điện hạ quan tâm, có ăn có mặc, có thể đọc sách học chữ, không cần làm những chuyện lấy sắc hầu người, ta nguyện ý vì điện hạ mà cống hiến, điện hạ muốn ta đi đâu thì ta đi đó."
Y không biết rõ thân phận Tạ Triều Linh, những đoán rằng hắn khác những người khác, chỉ nhìn khí độ của hắn liền biết không phải cùng một loại xuất thân như bọn họ.

Tạ Triều Linh chau mày, nhắc nhở hắn: "Đã vì điện hạ mà cống hiến sức lực, vậy nên đừng sinh ra tâm tư không nên có, nhận thức rõ thân phận của mình, nếu không điện hạ cũng không dám để ngươi xuất phủ."

Đối phương đổi sắc, chút thay đổi này không trốn khỏi mắt Tạ Triều Linh, nếu không có ý gì với Tạ Triều Uyên, người này cần gì phải tới nói riêng với hắn mấy lời này. Tất nhiên, hắn thật tình chỉ nhắc nhở thiếu niên này mà thôi, chẳng có ý ghen tuông gì đâu.

Không muốn nói gì nữa, Tạ Triều Linh bèn quay người, tiếp tục vừa ngắm cảnh vừa đút cá.
Chờ Tống Thời đi rồi, Vương Tiến mới hỏi nhỏ Tạ Triều Linh: "Lang quân, chuyện vừa rồi có cần bẩm với điện hạ hay không?"

Tạ Triều Linh lạnh nhạt nói: "Chuyện của ta, không phải ngươi luôn báo cho điện hạ à?"

Vương Tiến rũ mắt không nói gì.

Im lặng một hòi, Tạ Triều Linh hỏi gã: "Người nọ sẽ bị đưa đi đâu?"

"Nô tỳ không biết, chắc không phải chỗ xấu gì đâu, nếu lang quân muốn biết, cứ đi hỏi điện hạ thôi."

Tạ Triều Linh tắt giọng, không muốn nói nữa.

Nghị Chính điện.

Đây là lần đầu tiên Tạ Triều Uyên thượng triều, không chỉ có y, mà còn có cả Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái.

Năm ngày một lần thượng triều, các quan viên thay nhau tiến lên bẩm báo chuyện lớn chuyện nhỏ, Tạ Triều Uyên đứng bên hàng ngũ vương công, chuyện nghe chuyện không. Phía sau có vô số đôi mắt hướng về phía hắn, nhưng phần lớn lại không đánh giá hắn làm gì.
Ai cũng biết Tạ Triều Uyên thân phận thấp hèn, chỉ là cái bình hoa đi kèm, Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái mới là đứa con mà Càn Minh đế muốn cất nhắc.

Tuy nói có hai nhà Thẩm Dương chống lại phe Triệu Lâm, nhưng Thẩm thủ phụ tuổi đã cao, thời gian chỉ e không còn nhiều lắm, hậu bối trong tộc không có tương lai gì. Dương gia là cọng cỏ đầu tường mà Càn Minh đế cố gắng lôi kéo, nếu luận gốc rễ trong triều, tất nhiên phe Triệu Lâm vẫn chiếm ưu thế hơn.

Nhưng sau lưng hai nhà Thẩm Dương là Càn Minh đế, chỉ cần hoàng đế có thể chọn ra một trữ quân hợp tâm ý bọn họ, tất nhiên bọn họ sẽ y lệnh Càn Minh đế làm việc, chống lại phe Triệu Lâm.

Tạ Triều Uyên híp mắt, chuyển ánh nhìn qua lại giữa Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái.
Có lẽ nhiều người ở đây cảm thấy Càn Minh đế hướng đến Tạ Triều Kỳ, y là con của nguyên hậu lại, là đối tượng mà Càn Minh đế vẫn luôn muốn bù đắp, còn có thế lực của Đông cung cũ ủng hộ, nhưng mà...

Sau buổi yết triều, Càn Minh đế giữ mấy đứa còn ở lại dùng bữa sáng, không nhắc chuyện quốc sự, mà chỉ nói đến chuyện hôn sự của bọn họ.

Càn Minh đế nhiều con, nhưng lại không có nhiều cháu, tiền Thái tử chỉ để lại một đứa con gái, được phong quận chúa, nuôi dưỡng ngoài cung, Tạ Triều Dung thành hôn mấy năm, chỉ có được một thứ tử, một thứ nữ, Tạ Triều Khoái đã hai mươi hai, hàng năm đều mang binh chinh chiến bên ngoài, giờ lại bị thương, còn chưa cưới chính phi.

Tạ Triều Kỳ đã mười chín tuổi, nguyên hậu và Thái tử chết để lại cho hắn đả kích quá lớn, bệnh mấy năm liền, hôn sự hoãn rồi lại hoãn, còn lại Tạ Triều Uyên, mới mười sáu còn chưa định tính (1), chưa vội chuyện này.
"Triều Khoái, Triều Kỳ thích dạng cô nương như thế nào, cứ nói ra đi, hôn sự định ra trong hai tháng tới, đầu xuân có thể thành thân rồi." Càn Minh đế quả nhiên không đề cập tới Tạ Triều Uyên.

Tạ Triều Khoái cùng Tạ Triều Kỳ không hé răng, Tạ Triều Dung thì cười nhạo: "Lão tứ chắc chướng mắt mấy cô nương đó, đệ ấy làm sao biết được chỗ tốt của nữ nhân.""

Chuyện Tạ Triều Kỳ cùng thị vệ kia, bên ngoài đã có mấy lời đồn nhảm nhí, hiện giờ chết một Giang Thế, mà Tạ Triều Kỳ còn êm đẹp ngồi đây, tất nhiên Tạ Triều Dung không cam lòng, làm trò trức mặt Càn Minh đế mà chọc vào chỗ đau của Tạ Triều Kỳ.

Tạ Triều Kỳ giương mắt, ánh mắt lạnh lùng oán độc nhìn Tạ Triều Dung, Tạ Triều Dung khiêu khích nhìn lại y, Càn Minh đế nhíu mày, vừa muốn nói gì, Tạ Triều Khoái bỗng nhiên nói: "Mọi chuyện mong phụ hoàng làm chủ."
Càn Minh đế nhìn hắn: "Đây là chuyện chung thân đại sự của con, con không có ý tưởng gì sao?"

Tạ Triều Khoái vẫn nói câu cũ rích kia: "Mọi chuyện mong phụ hoàng làm chủ."

Tạ Triều Kỳ nắm chặt tay, nhả từng chữ từng chữ qua kẽ răng: "Nhi thần cũng nguyện nghe theo sắp xếp của phụ hoàng."

Tạ Triều Uyên nghe chuyện không liên quan tới mình, bình tĩnh mà ăn.

Tạ Triều Kỳ bây giờ hận Tạ Triều Dung thấu xương, Tạ Triều Dung phỏng chừng cũng coi Tạ Triều Kỳ là đối thủ lớn nhất, Tạ Triều Kỳ là còn thứ của nguyên hậu, nếu lại được hai nhà Thẩm, Dương ửng hộ, chỉ sợ còn khó đối phó với Tạ Triều Linh.

Tạ Triều Uyên nghĩ nghĩ, nhưng chưa chắc y là người trong mà lòng phụ hoàng đã chọn, hai hổ tranh chấp, cần có một người xen vào làm thế chân vạc để cân bằng.
Tạ Triều Uyên về tới vương phủ đã sau giờ Thìn, Tạ Triều Linh vừa đi dạo ở hoa viên về, đang ăn điểm tâm.

Hắn còn giận chuyện tối qua, không muốn để ý tới Tạ Triều Uyên.

Tạ Triều Uyên vừa vào cửa dã nghe hạ nhân bẩm báo chuyện trong hoa viên, hỏi Tạ Triều Linh: "Sao không vui vậy? Là ai không có mắt, đắc tội ngươi?"

Tạ Triều Linh liếc nhìn y một cái, nhớ tới tối qua người này ăn hiếp mình thế nào, bắt mình làm những chuyện thấy thẹn kia, bèn lạnh nhạt nói: "Điện hạ lo nhiều, trong phủ Khác vương này, làm gì có người nào dám đắc tội ta?"

Tạ Triều Uyên cười cười, không để bụng, ngồi xuống rót cho Tạ Triều Linh một ly trà, lại tự rót cho mình một ly: "Nếu Lâm Lang không vui, bổn vương sẽ cắt lưỡi mấy kẻ khua môi mua mép kia, sau này sẽ không có ai dám nói vớ va vớ vẩn làm phiền ngươi."
Y nói nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như đây là chuyện lông gà vỏ tỏi bình thường.

Tạ Triều Kỳ nhíu mày: "Điện hạ không sợ làm vậy, sẽ mất lòng người sao?"

"Bổn vương có gì phải sợ, không tuân thủ quy củ thì phải phạt." Tạ Triều Uyên uống một ngụm trà.

Tạ Triều Linh trực tiếp từ chối: "Không cần, điện hạ muốn phạt người, thì đừng lấy ta làm cớ."

Tạ Triều Uyên nhìn hắn: "Giận thật á?"

"Giận thì làm sao? Điện hạ có muốn dỗ ta không?" Tạ Triều Linh không phủ nhận chuyện này.

Tạ Triều Uyên cười nhẹ, duỗi tay ôm lấy người lên đùi.

"Làm ca ca, mà sao lại thích nhõng nhẽo như vậy?" Tạ Triều Uyên nói nhỏ bên tai hắn.

Tạ Triều Linh xoa lỗ tai, đặt tay lên vai Tạ Triều Uyên: "Điện hạ..."

Tạ Triều Uyên im lặng nhìn hắn.
Tạ Triều Linh biết giận dỗi cũng vô dụng, không bằng mượn cơ hội thương thảo để lấy chút lợi ích: "Ta có thể ra phủ chơi không? Ngài đi cùng ta đi mà."

Vẻ mặt Tạ Triều Uyên cứng lại một chốc, sau đó mới từ từ nói: "Muốn ra ngoài phủ à?"

"Vâng."

"Ở phủ Khác vương chơi không vui sao?"

"Muốn ra ngoài nhìn một chút thôi, điện hạ đi với ta đi mà."

Tạ Triều Uyên quả nhiên thích điệu bộ này, nhìn Tạ Triều Linh một lát, ý cười lan ra khắp khuôn mặt: "Được, một thời gian nữa chợ phía nam có hội chùa, bổn vương dẫn ngươi đi chơi một chốc."

Cục tức trong lòng Tạ Triều Linh rốt cuộc xẹp một chút, chờ một thời gian thì chờ một thời gian nữa, có thể ra ngoài là tốt lắm rồi.

Vì thế hắn đưa tay sờ mặt Tạ Triều Uyên: "Đa ta điện hạ của ta."
Tạ Triều Uyên bắt được tay hắn: "Bổn vương chiều theo của Lâm Lang, Lâm Lang muốn báo đáp ta thế nào?"

"Tặng hoa cho điện ha nha?" Hắn tùy tay lấy một bông hoa mới cắm vào bình hồi sáng, ngắt một phần cuống, cài lên tóc Tạ Triều Uyên, đóa hoa màu vàng cắm trên tóc Tạ Triều Uyên, vậy mà lại hòa hợp vô cùng, khiến Tạ Triều Linh rất vừa lòng.

Tạ Triều Uyên mặc kệ hắn quậy, chỉ hỏi hắn: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Điện hạ còn nhỏ tuổi mà dung mạo đã xuất chúng, sau này không biết còn có thể lừa gạt trái tim bao người đây?" Tạ Triều Linh cảm thán nói,

Tạ Triều Uyên nhướng mày: "Vậy nên Lâm Lang ghen hả?"

Tạ Triều Linh nghêm túc suy nghĩ, hắn ở trong lòng tiểu điện hạ quả thật có chút đặc biệt, nhưng người này nói cái gì mà làm vương phi, hoàng hậu, bất quá chỉ là lời nói ngon ngọt mà thôi, nếu muốn ghen tuông, chỉ sợ ngày tháng sau này của hắn không dễ chịu.
Vì thế hắn nhìn đóa hoa trên tóc Tạ Triều Uyên, lấy tay khều khều, hắn nói: "Điện hạ như vậy, tất nhiên có nhiều người yêu mến, Lâm Lang rất vui."

"Ngươi không cần vui dùm bổ vương."

Tạ Triều Uyên cắt ngang lời hắn, ngữ điệu không còn hào hứng, giống như đang tức giận.

Tạ Triều Linh rất bất đắc dĩ, tính tình tiểu điện hạ vừa không tốt vừa khó dỗ, không phải là y nên dỗ hắn à?

"Được rồi, không vui thì không vui mà, chỉ cần điện hạ thấy vui là được."

"Ngươi thấy ngươi như vậy mà bổn vương nên vui à?" Tạ Triều Linh lạnh lùng nói.

Tạ Triều Linh không muốn nói nhiều, ghé sát vào, hôn lên môi hắn: "Như vầy nè, có thể vui không? Điện hạ tốt của ta!"

Tạ Triều Uyên nhìn hắn một lát, lạnh lùng trong mắt rút đi, đem người ôm vào lòng, một câu cũng không nói.


(1) Định tính: tính cách chưa hình thành, chưa vững vàng (theo mình là thế).

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now