Chương 02: Nếu ngươi dám chạy, bổn vương đánh gãy chân ngươi.

5 1 0
                                    

Tạ Triều Linh bị Tạ Triều Uyên nhìn chằm chằm, vẫn bị ấn ngồi trên đùi y như cũ, hắn yên lặng mà chải chuốt lại nhưng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Ngươi là ai?" Hắn trầm giọng hỏi.

Tạ Triều Uyên vui vẻ nói: "Bổn vương là con trai thứ sáu của bệ hạ, Khác vương Tạ Triều Uyên."

Tạ Triều Linh nhẩm đọc tên này một lần, càng cảm thấy quái dị.

"Ta là ai?"

"Ngươi đoán đi." Tạ Triều Uyên tiếp tục hà hơi sau tai hắn, hơi nóng làm hắn phải nhíu mày.

"Ta đã quên." Hắn nói.

Tạ Triều Uyên lại cười: "Quên thì quên thôi, bổn vương nói rồi, từ nay về sau ngươi chính là Lâm Lang của bổn vương."

Tạ Triều Linh vô cùng đau đầu, Tạ Triều Uyên gọi người: "Đưa lang quân về phòng nghỉ đi.

Sau đó lại dịu dàng dặn dò Tạ Triều Linh: "Trở về nghỉ ngơi một đêm, có chuyện gì ngày mai lại nói.

Tạ Triều Linh có nhiều nghi vấn, nhìn thẳng hai mắt Tạ Triều Uyên hồi lâu, người này tuy đang cười, nhưng ý cười của y làm người khác lạnh cả người, vì thế hắn cũng không nhiều lời nữa.

Sau khi người đi rồi, Vương Khiêm mới xuất hiện, nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi bẩm báo rành mạch: "Người đã xử lý rồi."
Tạ Triều Uyên lơ đễnh ra lệnh: "Gọi người hầu ra nhìn một cái, sau đó đem đi đi."

Vương Tiến gật đầu.

"Lang quân muốn gì cứ đưa cho huynh ấy, đừng để huynh ấy ra khỏi hậu viện Đình Tùng trai, bọn ngươi hầu hạ cho chu đáo."

"Vâng."

Tạ Triều Uyên ngửa người ra sau, tựa lên nệm mềm, nhìn ánh nến leo lắt trước mặt.

Vương Khiêm cúi người lui ra, không quấy rầy y nữa.

Một lúc sau, Tạ Triều Uyên cong khoé miệng, lẳng lặng cười một mình.

Đêm đen mực nước, mang theo cái lạnh se sắt.

"Lang quân, mời ngài đi bên này." Nội thị dẫn đường nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Tạ Triều Linh cố tình thả nhẹ bước chân, giương mắt nhìn bóng đêm chậm rãi bao trùm mái ngói, cái loại cảm giác vô cớ quen thuộc khiến hắn tiếp tục đau đầu: "Đây là chỗ nào?"
Nội thị cúi đầu, kính cẩn đáp: "Đây là biệt viện hoàng gia, hành cung Đông Sơn."

Tạ Triều Linh còn muốn hỏi tiếp, nội thị lại nhắc nhở hắn: "Lang quân, trời đã tối rồi, bên ngoài lạnh, nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi thôi, nếu ngài bị cảm, điện hạ sẽ trách cứ bọn nô tỳ."

Tạ Triều Linh trầm mặc, hắn nhìn thấy mấy hộ vệ nâng một người đậy vải trắng, đi theo cửa hông ra ngoài.

"Bọn họ nâng ai vậy? Là người chết sao?"

Nội thị bình tĩnh nói: "Đã chết ạ, hắn lén uống rượu, không cẩn thận ngã xuống giếng chết đuối."

Tạ Triều Linh mím môi, không khí hình như càng lạnh thêm.

Hậu viện Đình Tùng trai chỉ có hai sân viện, Tạ Triều Linh được an bài ở Đông Sương viện, cửa hông của viện này đã bị đóng kín.
Tạ Triều Linh vào cửa, nhìn lướt qua một lượt, trong phòng bày biện tao nhã, hoàn cảnh yên tĩnh, ở góc tường bày vài lư hương, khói nhẹ lượn lờ trong không khí, mùi hương thấm nhuần chóp mũi, là Long Tiên Hương.

Tạ Triều Linh không thích mùi hương này, nhưng không biểu hiện ra mặt.

Tỳ nữ đã chuẩn bị quần áo, đồ dùng cho hắn, đều là thứ quý giá, lụa là vô cùng đẹp đẽ. Tạ Triều Linh không có hứng thú.

Nội thị dẫn đầu tự xưng Vương Tiến, thái độ cung kính mười phần: "Bọn nô tỳ đều là người điện hạ phái tới hầu hạ lang quân, lang quân muốn làm gì, cứ việc sai bảo bọn nô tỳ."

Tạ Triều Linh nhìn qua, bốn nội thị, bốn tỳ nữ, trừ bỏ người đứng đầu khác, đều là người đi theo hắn từ đầu, trí nhớ hắn tốt, hỏi Vương Tiến: "Sao lại thay đổi một người? Ta thấy hình như các người thiếu một người rồi, sao lại thêm một người ta chưa gặp qua."
Vương Tiến đáp: "Bẩm lang quân, bọn nô tỳ đều do điện hạ sắp xếp, thấy không thích hợp liền thay đổi."

Tạ Triều Linh bỗng nhớ tới cái xác bị thị vệ nâng đi khi nãy, rùng mình.

"Lấy nước ấm tới, ta..."

Nói ra miệng, hắn mới phát hiện không đúng, liền cau mày sửa lại: "Ta muốn tắm."

Vương Tiến Kính cẩn nghe theo: "Kế bên có phòng tắm, đều vì lang quân mà chuẩn bị tốt."

Tạ Triều Linh vào phòng tắm, nơi này so với tưởng tượng của hắn còn nhỏ hơn, bất quá đồ dùng trong đây đều là mới. Hắn không cho người hầu hạ, cho lui tất cả, đến trước gương đồng nhìn mặt mình.

Mắt hạnh, mũi cao, môi đỏ, chóp mũi có một nốt ruồi nhạt màu, Tạ Triều Linh nhìn chằm chằm trong gương, người trong gương cũng phảng phất đang nhìn hắn, trong đầu hỗn loạn, hình như có gì đó lướt qua, lại hoàn toàn không bắt được.
Trong trí nhớ của hắn, hắn bị nhốt trong một căn phòng không thấy mặt trời, sau đó bị người đẩy lên xe, đưa đến nơi này.

Hắn là ai, rốt cuộc đến từ đâu?

"Lâm Lang đang nhìn cái gì?

Âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng làm Tạ Triều Linh giật mình, vừa rồi hắn chìm vào suy nghĩ quá mức nhập tâm, vậy nên không thấy Tạ Triều Uyên đến khi nào. Phía sau xuất hiện một khuôn mặt, so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, khoé miệng ngậm cười, nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn trong gương.

Bọn họ dính nhau quá thân mật, Tạ Triều Linh hơi không thích ứng được, Tạ Triều Uyên lại xáp đến gần tai hắn, hỏi lại lần nữa: "Đang nhìn cái gì?"

Tạ Triều Linh nhíu mày.

Tạ Triều Uyên cười, lùi ra sau một bước.

Tạ Triều Linh thở phào nhẹ nhõm, xoay người cảnh giác nhìn về người trước mặt.
Y sở hữu bộ dáng đang giao nhau giữa thiếu niên và thanh niên, cặp mắt đặc biệt sắc bén tà tứ.

Sói con không dễ chọc!

Tạ Triều Uyên giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng gỡ, tóc đen liền rơi xuống, tóc đen như áo choàng phủ trên vai.

Hắn không động, sự phòng bị trong mắt càng sâu.

Ánh nến dập dờn phủ trên khuôn mặt như ngọc của Tạ Triều Linh, tóc dài rối tung che đi sự sắc bén của khuôn mặt, trở thành mỹ nhân nhẹ nhàng.

Đẹp mà không tự biết.

Tạ Triều Uyên nhướng mày, ánh mắt thâm thuý đảo qua nơi nào đó không thể nói.

"Lâm Lang..." Yết hầu Tạ Triều Uyên khàn khàn.

"Điện hạ biết rõ xuất thân của ta chứ?" Tạ Triều Linh chưa từ bỏ ý định mà hỏi.

"Xuất thân thế nào có quan trọng không? Bổn vương nói rồi, từ nay về sau, ngươi chỉ là Lâm Lang của bổn vương, là người của bổn vương."
Tạ Triều Linh bình tĩnh lại, không hề muốn phí lời.

"Điện hạ ra ngoài, ta muốn đi tắm."

Xoay người liền tháo thắt lưng, cởi quần áo, thân hình cao ráo nhưng không ốm yếu dần dần lộ ra, Tạ Triều Linh chân trần đi vào thùng tắm.

Tạ Triều Linh không che cái gì, Tạ Triều Uyên cũng không nhắc hắn.

Thái tử ca ca của y đã quen được người hầu hạ, cởi quần áo trước mặt người khác là chuyện tầm thường, tiềm thức có lẽ thấy là lạ, dù sao bọn họ cũng là nam tử, không cần che cái gì. Tạ Triều Linh căn bản không hiểu được cái câu "Làm người của ta" biểu thị cho cái gì.

Lần đầu tiên Tạ Triều Uyên nhìn thấy Tạ Triều Linh là năm y sáu tuổi.

Y được nuôi ngoài cung từ nhỏ, lúc sáu tuổi Càn Minh đế mới ra lệnh cho đưa về cung đi học, khi đó Tạ Triều Linh vẫn chưa phải Thái tử, y cũng không phải Khác vương, dưới ánh mắt đánh giá lạnh nhạt của mấy huynh đệ khác, chỉ có duy nhất Tạ Triều Linh là chịu cười với y. Cũng từ đây, trong mắt của y chỉ có duy nhất Tạ Triều Linh.
Tạ Triều Linh tựa vào thùng tắm nhắm mắt lại, nước ấm áp bao bọc thân thể, trấn an những cảm xúc lộn xộn nôn nóng trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được vị Khác vương kia vẫn đứng sau lưng mình, nhưng lại không có sức lực để đối phó y.

Thôi, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Tạ Triều Uyên ra khỏi phòng tắm, đứng dưới hành lang, Vương Khiêm đưa cho y tin tức vừa mới nhận được: "Hồi chạng vạng, bệ hạ lại triệu kiến quần thần, có ngôn quan nói thẳng trữ quân mất tích, nền tảng lập quốc lung lay, thỉnh bệ hạ nhanh chóng có chuẩn bị trước."

Tạ Triều Uyên cười nhạo: "Ngôn quan nào không có mắt vậy?"

Sau đó lại ngẫm lại, dưới vực có một con sông chảy xiết, ngựa của Thái tử tìm được ở bờ sông, nếu Thái tử vô ý rơi xuống nước, bị cuốn trôi tới nơi khác, bây giờ chỉ e xác cũng không còn, việc này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng dám cam đảm nói ra chả biết cố ý hay vô tình.
Vương Khiêm tiếp tục nói: "Quan viên lễ bộ cũng hỏi, đại hôn của điện hạ định ra vào tháng sau phải làm thế nào? Sắc mặt của Dương đại nhân không đẹp gì mấy, bệ hạ chỉ dặn dò bọn họ tiếp tục xử lý."

Tạ Triều Uyên chuyển tròng mắt, trong con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh, cửa phòng phía sau bỗng bị người mở ra.

Tạ Triều Linh vừa tắm xong, chỉ mặc trung y đứng sau cửa, tóc dài còn ướt nước nhỏ giọt xuống, ánh trắng nhu hoà soi lên khuôn mặt hắn.

Hắn hỏi Tạ Triều Uyên: "Điện hạ chưa đi sao?"

Tạ Triều Uyên ra hiệu với đám người Vương Tiến còn đứng chờ một bên: "Đưa lang quân về phòng, hầu hạ hắn mặc quần áo chải đầu đi."

Tạ Triều Linh không để ý đến y, quay người trở về phòng bên cạnh.
Tạ Triều Uyên không đuổi theo, Vương Khiêm nói nhỏ: "Điện hạ, ngài không đuổi theo sao?"

Tạ Triều Uyên nhẹ nói: "Tương lai còn dài."

Dù sao hôn lễ của Thái tử đã định sẵn sẽ không thành.

Thái tử phi được chọn là là nữ nhi của Công bộ thượng thư Dương Học Lâm, đây là con dâu do chính Càn Minh đế lựa chọn, bây giờ sắp tan thành bọt nước.

Tứ đại thế gia khai quốc của Đại Lương gồm Triệu, Lâm, Thẩm, Dương, bốn nhà này dây mơ rễ má liên hệ, rối rắm khó gỡ, trăm năm qua vẫn luôn là tâm phúc của hoàng tộc Tạ thị. Năm đó tiên đế chọn một nữ nhi xuất thân nhà thanh lưu làm hoàng hậu cho Càn Minh đế, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc ngầm hoàng hậu xuất thân từ bốn đại thế gia. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cố Thái tử bị hàm oan mà chết, nguyên hoàng hậu cùng hai vị công chúa tự sát, Càn Minh đế vì áp chế Triệu thị, mà lựa chọn chia rẽ bốn nhà, đầu tiên là gả tỷ tỷ ruột của Tạ Triều Linh vào Thẩm gia, lại lập Đức phi Lý thị được Thẩm gia ủng hộ làm hoàng hậu, sau lại mượn sức Dương thị, cưới con gái Dương thị cho Tạ Triều Linh làm Thái tử phi, nhờ vào tình hình đối kháng của hai bên Triệu Lâm và Thẩm Dương, mới có thể duy trì tình hình cân bằng vi diệu trong triều.
Hiện giờ Tạ Triều Linh rơi xuống vực thất lạc, thế cân bằng này đã bị đánh vỡ.

Có người vui có người sầu.

Ít nhất, Tạ Triều Uyên là kẻ vui mừng kia.

Tạ Triều Linh nhìn qua giấy dán cửa sổ, nhìn thấy Tạ Triều Uyên vẫn đứng ngoài hành lang.

Hắn do dự một lát, đẩy cửa sổ ra, Tạ Triều Uyên đang dưới ngoài hành lang liền xoay người lại.

"Sao điện hạ vẫn luôn đứng chỗ này?"

Tóc Tạ Triều Linh đã khô hơn phân nửa, vẫn còn rối tung trên vai.

Tạ Triều Uyên bước về phía trước, ngón tay câu lấy một lọn tóc của hắn, quấn quấn trong ngón tay mấy vòng: "Lâm Lang ngủ không được sao?"

Tạ Triều Linh nhìn cửa viện đóng chặt, trước cửa còn có thị vệ canh gác, hắn hỏi: "Điện hạ định đem ta nhốt ở chỗ này à?"
"Sao vậy được?" Tạ Triều Uyên cười nhẹ: "Chờ một thời gian nữa, bổn vương đưa ngươi hồi kinh, về phủ Khác vương rồi, ngươi muốn làm gì cũng được."

"Vị Trương công tử đưa ta tới hôm nay, có nói rằng ta là thanh quan ở Giang Nam, nếu thật như vậy, thì điện hạ hình như quá coi trọng ta rồi?"

Tạ Triều Linh nói chuyện đúng mực, tuy hắn không nhớ rõ mình là ai, cho dù thân phận hắn cùng thanh niên trước mặt này có cách biệt rất lớn, nhưng hắn vẫn không sợ y.

"Bổn vương coi trọng ngươi thì sao?" Tạ Triều Uyên cười hỏi hắn.

"Điện hạ sợ ta chạy đúng không?"

"Ngươi sẽ chạy à?"

Tạ Triều Linh nghĩ đến cái cáng được phủ vải trắng nâng ra kia, tự nhiên hỏi: "Nếu ta chạy thật thì sao?"

"Ngươi chạy không thoát đâu." Tạ Triều Uyên nghiêng người về phía trước, vẫn cười như cũ, nhưng Tạ Triều Linh vẫn nhận ra hơi thở nóng rực của y đến gần giữa cái lạnh mùa thu: "Nếu ngươi dám chạy, thì bổn vương sẽ đánh gãy chân của ngươi."

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now