Chương 08: Điện hạ, ngài nhẹ chút!

3 1 0
                                    

Cuối giờ Dậu, cửa lớn Khác vương phủ mở rộng!

Bởi vì trên đường có trì hoãn một chút, khi về đến kinh đã tối rồi, Tạ Triều Uyên không tháp tùng ngự giá vào cung, lấy nghi thức thân vương mà hồi phủ.

Toà vương phủ này nằm phía Tây Bắc của hoàng cung, năm năm trước Tạ Triều Linh được phong làm Thái tử, chư vị hoàng tử còn lại phong vương, Tạ Triều Uyên khi ấy mười một tuổi, dọn ra khỏi cung chuyển đến phủ này.

Xe ngựa vào phủ chạy đến Đông Sương viện Tạ Triều Linh xuống xe, liếc nhìn khắp nơi một lần, nơi này cũng giống Đình Tùng trai, nhìn qua quạnh quẽ, tiểu điện hạ này rõ ràng chỉ có mười sáu tuổi, một đám hạ nhân hầu hạ y nhìn qua chẳng có chút sức sống, làm Tạ Triều Linh cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Sau này ta ở đây sao?"

"Có gì không thể?"

Tạ Triều Uyên nắm tay Tạ Triều Linh: "Vào xem đi."

Bên này là viện thứ ba trong Đông sương, chỗ ở ngày thường của Tạ Triều Uyên, chính phòng tổng cộng năm gian, ở giữa một gian, hai bên đông tây là buồng sưởi.

"Ta cho rằng điện hạ sẽ sắp xếp cho ta ở một gian khác." Tạ Triều Linh nói.

Tạ Triều Uyên cười cười: "Vì sao lại phải ở một gian khác." Bổn vương sống ở Đông Noãn các, phía tây thì để cho vương phi, ngươi yên tâm ở đó là được."
Tạ Triều Linh không cho là đúng: "Đã là vương phi, vậy vương gia có dám báo tên ta với triều đình, cưới hỏi đàng hoàng không?"

"Lâm Lang muốn cái này à?" Tạ Triều Uyên vẫn chưa bị hắn làm cứng họng, vẫn còn nghiêm trang mà đáp: "Sẽ có ngày đó thôi."

Tạ Triều Linh cảm thấy Tạ Triều Uyên như người si nói mộng, hắn không để ý đến y nữa, đẩy cửa vào xem Tây Noãn các.

Tạ Triều Uyên đã sai người quét dọn ở đây, dựa theo yêu thích của Tạ Triều Uyên mà đốt điềm hương, dùng hoa tươi trang trí phòng óc. Tạ Triều Linh chẳng có gì mà không hài lòng, bèn nói cảm ơn Tạ Triều Uyên.

Phòng tắm ở sương phòng phía tây, dùng bữa tối xong ta mang ngươi đi." Tạ Triều Uyên nhắc nhở hắn.

Ngồi xe cả ngày, Tạ Triều Linh vừa mệt vừa đói, cả người khó chịu, lười nghĩ nhiều, gật đầu: "Làm phiền điện hạ."
Giờ Tuất sáu khắc, ăn uống xong xuôi, Tạ Triều Uyên dẫn Tạ Triều Linh đi tắm.

Tạ Triều Uyên rất biết hưởng thụ, mấy gian nhà ở Tây sương đều thông với nhau, ao tắm xây từ bạch ngọc chiếm diện tích hơn phân nửa, nước chảy xuống ao đều là nước ấm.

Biết rõ tâm tư của Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Linh ở trước mặt y vẫn như trước, không cần người hầu hạ, tự nhiên cởi quần áo, đi xuống ao tắm.

Nước ấm cuốn đi toàn bộ mệt mỏi, Tạ Triều Linh tựa vào vách ao ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tạ Triều Uyên bị đường cong hấp dẫn ở cổ hắn thu hút ánh nhìn, ở trên bờ quỳ xuống, ngón tay vòng quanh lọn tóc ẩm ướt của Tạ Triều Linh.

"Lâm Lang, ngươi làm vậy, là cố ý dụ dỗ bổn vương á?"
Tạ Triều Linh mơ màng sắp ngủ, nghe một câu như vậy mới hồi thần, không biết phải nói gì: "Điện hạ nghĩ nhiều..."

Tạ Triều Uyên cười nhỏ, tính tình Thái tử ca ca của mình, không biết phải nói là vô tâm hay quá dễ dãi.

"Bổn vương chà lưng giúp ngươi."

Tạ Triều Linh vốn định nói không cần, sao có thể không biết xấu hổ mà bắt Khác vương chà lưng cho mình, nhưng được thủ pháp tuyệt vời của Tạ Triều Uyên bóp vài cái, chỗ nhức mỏi vì ngồi xe lập tức thoải mái không ít, thế nên không giãy dụa nữa.

"Không nghĩ tới điện hạ hầu hạ người khác giỏi như vậy." Hắn thuận miệng nói, làm còn khá tốt.

Tạ Triều Uyên giải thích: "Bệ hạ có chứng đau đầu kinh niên, bổn vương theo thái y học một chút, lâu lâu lại giúp ngài ấy xoa bóp, nếu không như thế, làm sao mà dỗ được phụ hoàng vui vẻ, để ông ấy dung túng ta làm mấy chuyện xằng bậy?"
Coi như không nghe thấy câu cuối của Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Linh thuận miệng khen y: "Điện hạ quả là hiếu tử."

Cả người quá thoải mái, Tạ Triều Linh càng thêm buồn ngủ, vì để dời lực chú ý, bèn xoay người ôm lấy thành bể, ngẩng đầu nhìn Tạ Triều Uyên.

Tạ Triều Uyên cũng rũ mắt nhìn hắn.

Giữa hơi nước mờ mịt, khuôn mặt đỏ ửng của Tạ Triều Linh càng thêm quyến rũ, khiến y không dời được mắt.

Lúc đầu, y chỉ muốn Thái tử ca ca chú ý mình, sau lại, y chỉ muốn độc chiếm hắn, khiến người này chỉ thuộc về y.

Tạ Triều Linh không cần làm Thái tử đứng trên vạn người, chỉ cần làm Lâm Lang của một người là đủ.

Bị Tạ Triều Uyên nhìn chằm chằm như vậy, Tạ Triều Linh thấy có vẻ không ổn.
"Điện hạ đang nghĩ cái gì vậy?"

"Vậy ngươi nghĩ cái gì?" Tạ Triều Uyên hỏi lại hắn.

Tạ Triều Linh do dự một chốc, nói: "Điện hạ, hay không thì người sắp xếp cho ta một chỗ khác đi, nghe nói trong phủ ngài nhiều mỹ nhân, chỉ ở cùng một mình ta không phải khiến cho ta gặp phiền toái sao? Sau này khi ngài sủng hạnh người khác, ta nghe ở sát vách nghe thì xấu hổ lắm."

Tạ Triều Uyên đưa tay véo cằm hắn, ánh mắt nguy hiểm: "Ngươi muốn ở đâu chứ?"

"Ở đâu cũng được."

"Nhưng chỉ không chịu ở cạnh bổn vương thôi đúng không?"

Tạ Triều Linh thầm nghĩ toi rồi, Tạ Triều Uyên nắm cổ tay hắn, dùng sức kéo hắn từ dưới nước lên.

"Điện hạ."

Hơi thở của sói con tới gần, hung tợn nói: "Đây là phủ Khác vương, người không trốn thoát được đâu."
Không cho Tạ Triều Linh có cơ hội cự tuyệt, Tạ Triều Uyên ấn hắn trên nền bạch ngọc, cúi người hôn lên.

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Triều Uyên hôn hắn, nhưng lần này Tạ Triều Linh cảm giác được tức giận xen lẫn trong nụ hôn, cả người hắn trần trụi bị đè dưới thân Tạ Triều Uyên, trốn không trốn được.

Miệng đã nếm được mùi máu tươi, Tạ Triều Linh cắn một miếng xuống, đầu lưỡi Tạ Triều Uyên bị đau, nhưng không chịu thả người ra, hôn càng mạnh bạo.

"Điện hạ nhất định phải làm vậy sao?" Hắn khàn giọng hỏi.

Tạ Triều Uyên vuốt gò má hắn, Tạ Triều Linh lúc này đã bị hơi nước làm nóng, măt cũng đỏ luôn.

Tạ Triều Uyên chưa bao giờ nhìn thấy một Tạ Triều Linh như vậy. Thái tử ca ca luôn mang bộ dáng gió xuân ấm áp, mọi chuyện để trong lòng, trên mặt vĩnh viên treo nụ cười dịu dàng, tựa như một tấm mặt nạ, nhìn thì gần gũi, kỳ thật xa cách người ngoài.
Nhưng bây giờ, hắn trần như nhộng nằm trong ngực y, bị người chọc ghẹo đến hai mắt đỏ hoe, đã không phải là Thái tử cao cao tại thượng, không gì không làm được kia.

Tạ Triều Uyên nhìn chằm chằm hắn, thú dữ trong ngực như phá lồng mà ra.

"Điện hạ nhất định phải làm như vậy sao?"

Tạ Triều Linh lặp lại câu hỏi, trong đôi mắt đỏ lấp lánh nước, chóp mũi cũng đỏ lên, cộng thêm ruồi son bên cạnh, như nét bút vẽ mắt rồng trên bức hoạ, rất câu nhân.

Tạ Triều Uyên cúi đầu, môi hôn xuống, xuống thêm chút nữa, cuối cùng chạm môi Tạ Triều Linh.

Tạ Triều Linh không cắn người nữa, nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy, tuỳ ý để y hôn, nhưng không đáp lại.

Người dưới thân căng mình lại, Tạ Triều Uyên dừng động tác, dán lên môi hắn lúng búng hỏi: "Lâm Lang, trở thành người của ta, có thể không?"
"Không đâu."

Tạ Triều Linh ngừng nói, dùng trầm mặc để khnsg cự.

Tạ Triều Uyên giương tay, dùng bụng ngón tay chậm rãi vuốt ve đôi môi phiếm đỏ của hắn, mắt càng tối.

Lấy khăn lụa bọc thân thể Tạ Triều Linh lại, đem người bế lên.

Tóc dài Tạ Triều Linh rối tung, che khuất khuôn mặt hắn. Hắn tựa vào ngực Tạ Triều Uyên không nhúc nhích, cũng nghe được tiếng tim đập của Tạ Triều Uyên, mạnh mẽ có lực, một chút lại một chút.

Hắn biết đêm nay mình không trốn thoát.

Đem người để lên giường, Tạ Triều Uyên áp người xuống, Tạ Triều Linh duỗi tay đẩy vai y, yết hầu cuộn lên xuống: "Nhất định phải làm đêm nay sao?"

Tạ Triều Uyên cầm tay hắn, đưa đến môi mình, chạm vào một cái: "Từ ngày đầu tiên ngươi đến chỗ bổn vương, phải biết sớm muộn gì cũng có ngày này."
Tạ Triều Linh có ý đồ cãi cọ: "Cái gì ta cũng không nhớ cả, rõ ràng bị người ta ép dâng lên cho ngài."

"Ngươi không vui à?"

Tạ Triều Linh muốn nói hắn không vui, nhưng chẳng nói ra khỏi miệng được.

Lấy cái tính điên này của Tạ Triều Uyên, nói không vui thì rõ là chuốc khổ cho mình, có khả năng là con sói nhỏ này sẽ gặm hắn đến xương cũng không còn.

Bị Tạ Triều Uyên nhìn, lòng dạ Tạ Triều Linh chuyển vòng vòng, cuối cùng tự bản thân sa ngã, nhắm chặt mắt lại.

Hơi thở của Tạ Triều Uyên kề bên cổ, cho dù nhắm hai mắt, Tạ Triều Linh vẫn có thể cảm giác như một con rắn độc đang theo dõi con mồi, tuỳ thời có thể nuốt hắn vào bụng. Theo bản nắng hắn muốn chạy trốn, nhưng không thể trốn.

"Lâm Lang, ngươi đang hồi hộp à?" Tạ Triều Uyên nói bên tai hắn như thế.
Bị Tạ Triều Uyên kéo mặt qua, dây đàn đang căng trong lòng hắn đứt phựt, dao găm ra khỏi vỏ liền đặt trên bụng Tạ Triều Uyên.

Đó là dao của Tạ Triều Uyên, y vẫn luôn đặt dưới gối, khi nãy Tạ Triều Linh bị ném lên giường thì chạm phải.

Tạ Triều Uyên rũ mắt xuống, trong con ngươi đen như mực không nhìn ra cảm xúc. Sau đó giương mắt, đối mắt với Tạ Triều Linh, tuy rằng đã cố gắng che đậy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt hắn.

Đây là lần đầu tiên Tạ Triều Linh lộ ra biểu cảm như vậy trước mặt y.

Tạ Triều Linh biết hắn không nên làm như vậy, hắn đây là đang hành thích, cái mạng nhỏ này khó mà giữ, nhưng trong nháy mắt kia, bản năng chiến thắng lý trí, thế nên bây giờ dao đang nằm trong tay hắn.
Bị Tạ Triều Uyên nhìn chằm chằm, Tạ Triều Linh cử động yết hầu: "Điện hạ, đây là ngài ép ta."

Giằng co chốc lát, Tạ Triều Uyên bỗng cười, tay cầm lưỡi dao, cưỡng ép đem dao rút khỏi tay Tạ Triều Linh.

Thấy mấy ngón tay của Tạ Triều Uyên vì cầm lưỡi dao mà chảy máu, Tạ Triều Linh hoảng hốt, mất sức mà buông lỏng tay.

"Thích con dao này à? Lát nữa đưa cho ngươi." Tạ Triều Uyên hồn nhiên không thèm để ý tay đang chảy máu, ném dao ra chỗ bàn trà.

"Lâm Lang như vậy, ta chưa thấy bao giờ." Tạ Triều Uyên nói.

Y chưa khi nào thấy được Thái tử ca ca như vậy, Thái tử ca ca của y chưa bao giờ hoảng hốt đến thế, Tạ Triều Linh thế này, làm y rất thích thú.

"Tay ngài bị thương rồi, phải băng bó lại." Tả Lăng Thần nhỏ giọng nói.
Tạ Triều Uyên cong môi: "Lâm Lang đang lo lắng cho ta à?"

Tạ Triều Linh hận không thể cho người này một cái tát, đàn gảy tai trâu, gàn bướng làm bậy.

Tuy ký ức không còn, Tạ Triều Linh vẫn cảm thấy mình không phải là một người tốt tính, nếu tiểu điện hạ này là đệ đệ hắn, một kẻ khiến người thấy ghét như vậy, hắn nhất định phải đánh một trận, để giải mối hận trong lòng.

Đáng tiếc y là thân vương cao cao tại thượng, hắn không thể động tay.

Tạ Triều Uyên xốc tấm khăn bao quanh thân thể Tạ Triều Linh, chơi đùa mà quấn trên tay vài vòng, sau đó nhìn chăm chú người dưới thân.

Tạ Triều Linh không chịu nổi ánh mắt của y như vậy, xoay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn y. Hơi thở của Tạ Triều Uyên lại rơi xuống, ngữ điệu dịu dàng cưng chiều: "Lâm Lang đừng sợ..."
Nụ hôn rơi xuống gáy, Tạ Triều Linh hoàn toàn từ bỏ, nhỏ giọng: "Điện hạ, nhẹ một chút..."

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now