Chương 19: Lâm Lang, ngươi muốn đi đâu?

2 1 0
                                    

Phòng tắm.

Tạ Triều Linh cẩn thận cởi từng món quần áo trên người Tạ Triều Uyên, tránh cánh tay được băng vải trắng của y. Trên lớp vải màu trắng có máu thấm ra, Tạ Triều Linh thấy thế nhíu mày: "Điện hạ, hay là gọi thái y tới xem thế nào."

"Đừng chuyện bé xé ra to." Tạ Triều Linh không thèm quan tâm.

Tạ Triều Linh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói nhỏ: "Hôm nay điện hạ không cần tự mình đi đón ta."

Tạ Triều Uyên nghe vậy, vẻ mặt chùng xuống: "Ngươi cũng thấy vậy?"

"Lời ta nói là thật, quá mạo hiểm, điện hạ không cần phải tự đi, phái mấy thị vệ biết bơi là được."

"Lâm Lang cảm thấy, trên đời này không có bất kỳ kẻ nào sẵn sàng để ngươi mạo hiểm, đúng không?" Tạ Triều Uyên hỏi hắn.

Tạ Triều Linh giương mắt, đối diện với ánh mắt đen sâu của Tạ Triều Uyên, câu "đúng vậy" đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, nếu hắn nói đúng, không khỏi quá mức bạc tình.

Hôm nay nếu người trên đảo là tiểu điện hạ, hắn có nôn nóng chạy đi tìm như vậy không? Tạ Triều Linh không biết, cũng không muốn biết.

"Điện hạ đừng nóng giận." Giọng nói Tạ Triều Linh mềm xuống: "Tay ngài bị thương, ta cũng lo lắng mà. Vết thương đó không cạn, vẫn nên cho thái y xem qua một chút."

Tạ Triều Uyên kéo hắn vào lòng, dùng sức ôm chặt, cúi đầu không lên tiếng.

Tạ Triều Linh vỗ nhẹ lưng y: "Đi tắm cái đã."
Sau khi xuống nước, Tạ Triều Linh không để tay y dính nước, chủ động giúp y lau người.

Động tác của Tạ Triều Linh nhẹ nhàng chu đáo, tuy không quen hầu hạ người khác, nhưng rất là kiên nhẫn.

Tạ Triều Uyên cứ muốn nhìn hắn, ngón tay cuốn đuôi tóc lọt vào trong nước của hắn, nhẹ nhàng quấn quanh tay.

"Điện hạ, sao cứ thích nghịch tóc của ta vậy?" Tạ Triều Linh hỏi y.

Tạ Triều Uyên nhỏ gọng đáp: "Tại đẹp."

Tóc thái tử ca ca so ra còn đen mượt hơn nữ tử, chỗ nào của hắn cũng đẹp, cứ khiến vô số người ngưỡng mộ.

Cho nên, Tạ Triều Uyên lựa cọn giấu hắn đi để mà độc chiếm.

"Hôm nay việc này ta không so đo với ngươi, nhưng không thể xảy ra lần nữa." Tạ Triều Uyên kiềm lại cảm xúc, nghiêm túc dặn dò. Nếu còn có lần sau, cho dù Tạ Triều Linh kháng cự, y vẫn sẽ nhốt người lại, đặt ở chỗ an toàn nhất, là chỗ mà y chỉ cần vươn tay là chạm tới.
Tạ Triều Linh nghe ra ý cảnh cáo ngầm bên trong, biết tình tình của tiểu điện hạ là vậy, nhưng ngoài miệng chỉ có thể dỗ dành: "Được, ta đảm bảo sẽ cẩn thận, tuyệt không làm chuyện đặt mình vào tình huống nguy hiểm."

Tạ Triều Uyên đưa tay sờ thái dương hắn, than thở: "Đừng có gạt ta."

Trong lòng Tạ Triều Linh lăn tăn, rốt cuộc thì hôm nay hắn cũng khiến Tạ Triều Uyên lo lắng, vì thế chủ động kề môi vào sát gò má Tạ Triều Uyên: "Không đâu!"

Sau đó Tạ Triều Linh vẫn kiên trì gọi thái y tới, vết thương trên tay Tạ Triều Uyên quả hiên vẫn còn chay máy, Hồ thái y giúp y bôi thuốc ròi băng bó, lại dặn dò một số việc cần chú ý, Tạ Triều Uyên nghe bâng quơ, thỉnh thoảng lại nhìn Tạ Triều Linh một cái.
Tạ Triều Linh nghe rất nghiêm túc, ghi nhớ tất cả những chyện mà Hồ thái ý nói. Nghe mấy ngày nay Tạ Triều Uyên không thể ăn những thứ kích thích, thế là rượu cũng không cho Tạ Triều Uyên uống: "Sáng nay Định vương cho người đem mấy vò rượu ngon tới, ta sẽ tịch thu."

Tạ Triều Uyên cười nói hắn: "Lâng Lang, ta muốn ăn bánh ngọt."

Tiểu điện hạ vì mình mà bị thương, Tạ Triều Linh vui lòng chiều y, tự mình đi lấy.

Sau khi người đi rồi, Tạ Triều Uyên thu lại nét cười hỏi Hồ hái y: "Chứng mất trí nhớ của huynh ấy có khả năng chuyển biến tốt không?"

Thái ý cẩn thân đáp: "Trí nhớ của lang quân là khi rơi xuống vực, va chạm mà gây nên, còn có khả năng tốt lên hay không, xác thật là có."

Hồ thái y cúi thấp đầu, không dám nói gì nữa, hai mắt Tạ Triều Uyên tối sầm.
Ngay từ đâu, y chỉ muốn đến gần Tạ Triều Linh, không thể chịu đựng được Tạ Triều Linh cưới người khác, cho dù Tạ Triều Linh giận y, hận y, y chỉ muốn chiếm người làm của riêng. Tạ Triều Linh lại mất trí nhớ, vì thế y thuận nước đẩy thuyền mượn tay Trương Dương đem người tới bên cạnh mình, chỉ vì khiến cho Tạ Triều Linh vui còn liều mạng dẫn y xuất hiện trước mặt người khác.

Nhưng cuối cùng có một ngày, Tạ Triều Linh vẫn sẽ nhớ ra, sẽ tới ngày đó thôi.

Tạ Triều Linh cầm bánh ngọt về, đặt trước mặt Tạ Triều Uyên, thuận ta đút y một miếng.

Tạ Triều Uyên nhìn mặt mày đầy ý cười của Tạ Triều Linh, liền nắm lấy tay hắn.

Hồ thái y đã dọn đồ lui ra, Tạ Triều Uyên duỗi tay ôm người, để Tạ Triều Linh ngồi trên đùi y, cũng đút cho hắn một miếng: "Ngon không?"
"Tiếp đi." Nói xong, lại cầm đũa lên đút y một miếng.

Cánh tay đặt bên hông của hắn chậm rãi ôm chặt.

Y hy vọng Tạ Triều Linh vui vẻ, càng hy vọng trong lòng Tạ Triều Linh có y, nhưng nếu như một ngày kia tới thật, cho dù Tạ Triều Linh hận y, y nhất định cũng phải đem người giữ lại.

Tạ Triều Linh giương mắt, thấy vẻ măt thất thần của y, gọi y một tiếng: "Điện hạ."

Tạ Triều Uyên nhìn hắn, cong môi cười: "Ăn chút đồ nữa đi."

Lúc chạng vạng, Tạ Triều Uyên lần nữa bị Tạ Phụng Giác cho người tới gọi đi, nói một là đi một chút sẽ về, để Tạ Triều Linh tự mình dùng bữa tối trước.

Tạ Triều Linh gọi người mang đồ ăn lên tháp mềm, mở rượu mà hồi sáng Định vương đưa tới, ngồi bên cửa sổ, vừa uống rượu vừa thưởng cảnh bên ngoài.
Buổi chiều vừa mưa lớn, giờ mưa đã tạnh hẳn, cầu vòng nằm phía chân trời, lấp ló trong nắng chiều, Tạ Triều Linh nhìn một hồi, kề ly rượu vào miệng.

Một con bồ cùa trắng đột nhiên xuất hiện, bay ngoài cửa một vòng rồi mới đặt chân lên bệ cửa sổ. Tạ Triều Linh liếc nhìn một cái, duỗi tay, kéo được tờ giấy trên chân nó xống.

Trước khi Tạ Triều Linh mở tờ giấy kia, Vương Tiến ngăn cản theo bản năng: "Lang quân, hay chờ điện về..."

Tạ Triều Linh liếc hắn: "Sao phải chờ điện hạ về?"

"Nhưng..."

Tạ Triều Linh không thích lúc nào cũng có nhiều người đứng hầu trong phòng, nên bây giờ chỉ có một mình Vương Tiến, hắn lại uống một ngụm rượu vào miệng, để ly xuống, hỏi: "Ngươi theo hầu điện hạ đã mấy năm?"
Vương Tiến khó khăn nuốt nước miếng: "Nô, nô tỳ vừa tiến cung đã tới cung của điện hạ hầu hạ, sau lại theo người ra cung kiến phủ."

"Ngươi rất sợ điện hạ!"

"Điện hạ quản giáo nghiêm khắc, bọn nô tỳ không dám làm càn."

"Ngươi cũng sợ ta?" Tạ Triều Linh đối diện với ánh mắt hoảng loạn của hắn, khẳng định nói.

Vương Tiến quỳ mọp xuống đất, không dám nói gì.

Hắn đương nhiên sợ, người trước mặt là trữ quân Đông cung, ngày đầu tiên mà Tạ Triều Linh tới đây hắn đã sợ, lúc nào cũng sợ, sợ Tạ Triều Linh phát hiện ra manh mối gì, sợ Tạ Triều Linh nhớ ra, kẻ chết không có chỗ chôn đầu tiên là hắn.

Tạ Triều Linh không để ý tới hắn, chậm rãi mở tờ giấy kia ra.

Phía trên chỉ có một hàng chữ: "Tìm cơ hội ra ngoài một mình."
Câu chữ không đầu không đuôi, trong lòng Tạ Triều Linh mơ hồ đã có suy đoán.

Tạ Phụng Giác kêu Tạ Triều Uyên tới dùng bữa như cũ, Tạ Triều Uyên vừa ngồi xuống,trước tiên đã nói tay mình bị thương, không thể uống rượu, Tạ Phụng Giác gật đầu: "Bị thương nặng không?"

"Không có gì đáng lo, chờ mấy ngày là lành."

Tạ Phụng Giác không nói nhiều nữa, sai người dọn đồ ăn.

Chú cháu người người dùng bữa, câu được câu chăng nói chuyện phiếm, Tạ Phụng Giác nhắc tới chuyện hôn sự của Tạ Triều Uyên: "Chỗ bệ hạ, chắc là đã chọn được hôn thê cho Triều Kỳ và Triều Khoái, còn con, hai ngày trức Thái hậu cũng nhắc tới, nghe ý của bà, chắc là muốn chọn một đứa cháu gái bên nhà mình cho con."

Vẻ mặt Tạ Triều Uyên lạnh nhạt: "Con gái Triệu gia, con cưới không có nổi."
Suy nghĩ của Triệu thái hậu không khó đoán, hôn sự của Tạ Triều Khoái và Tạ Triều Kỳ do Càn Minh đế làm chủ, người được chọn tất làm cho thái hậu không vừa lòng, còn Tạ Triều Uyên dù sao cũng là con của Càn Minh đế, cũng là đứa con mà ông yêu thương, Triệu thái hậu muốn bắt y làm con tin, khiến Càn Minh đế không động tới Triệu gia được, chiêu này đủ độc.

Nếu để bà ấy mở miệng, Càn Minh đế chưa chắc có thể từ chối cho Tạ Triều Uyên, dù sao Tạ Triều Uyên không đích không trưởng, vô duyên với trữ vị, hôn sự của y không tính là quốc sự, bà nội chọn dâu cho cháu mình, vốn là chuyện bình thường.

Tạ Phụng Giác chỉ có ý nhắc nhở Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Uyên có cưới hay không cưới, phải coi khả năng của y.
"Chuyện hôm nay, là hạ nhân trong phủ bổn vương làm sai, nhưng chuyện truyền ra ngoài, khó tránh khỏi người khác nghĩ bậy, con làm phô trương như thế, thị vệ bên cạnh con, e rằng sau này sẽ không có kết quả tốt, chuyện của Triều Kỳ, là vết xe đổ."

Lúc Tạ Phụng Giác luôn quan sát biểu cảm của Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Uyên vẫn vững như đá: "Đa tạ hoàng thúc nhắc nhở, con sẽ cẩn thận."

Đồ ăn Tạ Triều Uyên không ăn được quá nhiều, chờ Tạ Phụng Giác gác đũa thì y cũng nghỉ, lại cùng Tạ Phụng Giác uống nửa chén trà nhỏ, sau đó đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, Tạ Phụng Giác bất ngờ hỏi: "Người đó tốt tới mức nào, mà khiến con quan tâm tới vậy?"

Tạ Triều Uyên dừng chân, thản nhiên nhìn y: "Con cho rằng, hoàng thúc sẽ hiểu con.'
Tạ Phụng Giác lắc đầu: "Con để bụng hắn, hắn thì sao? Có phải hắn chỉ vì thân phận vương gia của con, mới không thể không ở bên con?"

Trầm mặc một chốc, Tạ Triều Uyên lạnh nhạt nói: : "Hoàng thúc nghỉ ngơi đi, con ra ngoài đây."

Lúc về Tạ Triều Linh đã dùng bữa tối xong, vừa uống trà vừa cầm một quyển sách trong tay.

Vương Tiến cúi đầu, nhớ lại câu Tạ Triều Linh đã nói: "Nếu ngươi muốn nói với điện hạ thì nói đi, ngày sau có gì thì cũng là tạo hóa của ngươi", không khỏi hãi hùng khiếp vía.

Lần đầu ở trước mặt Tạ Triều Uyên, hắn che giấu chuyện mà mình nên bẩm báo.

Tạ Triều Uyên đến bên mép giường ngồi xuống, hỏi Tạ Triều Linh: "Tối nay ăn nhiều hay ít?"

Tạ Triều Linh cười, làm khó y: "Điện hạ còn nói là đi một chút sẽ về với ta, điện hạ là kẻ lừa gạt."
"Ngày mai chúng về đi, ở chỗ này không còn gì vui nữa." Tạ Triều Uyên nói.

Tạ Triều Linh gật đầu: "Được."

Lúc sau hai người chơi cờ vài ván, cho đến tận khuya, Tạ Triều Linh kêu mệt, Tạ Triều Uyên mới cho người dọn bàn cờ xuống, rửa mặt chải đầu, cùng nằm xuống giường.

Tiểu điện hạ khó mà được chịu để yên như hôm nay, Tạ Triều Linh nghiêng mình qua, hỏi y: "Điện hạ, hôm nay không muốn à?"

Tạ Triều Uyên nắm lấy tay hắn, nói: "Hôm nay mệt mỏi, ngủ đi."

Tạ Triều Linh dán môi hôn má y một cái: "Điện hạ ngủ ngon."

Tạ Triều Uyên nắm chặt tay hắn.

Đêm đã sâu, Tạ Triều Linh trong bóng tối chậm rãi mở mắt, nghe người bên cạnh hít thở vững vàng, ngồi dậy.

Nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, phủ thêm áo khoác, vừa xoay người đi liền nghe giọng nói khàn khàn của Tạ Triều Uyên phía sau: "Lâm Lang, ngươi muốn đi đâu?"

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now