Chương 03: Điện hạ muốn ta lấy thân hầu hạ?

3 1 0
                                    

Giờ mẹo, Tạ Triều Linh ngồi dậy, nghe được tiếng chim hót ngoài cửa sổ, đẩy cửa ra.

Sau trận mưa đêm qua, khắp sân phủ đầy lá vàng, trời càng lạnh hơn.

Vương Tiến gọi người đem nước ấm đến, hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo.

Tạ Triều Linh nghĩ đến chuyện gì, bỗng hỏi: "Hai người đi cùng ta hôm qua đâu? Sao không thấy họ?"

Vương Tiến nhỏ giọng nói: "Hôm qua Tuân vương điện hạ nói với điện hạ chúng ta muốn vài người, nên hai người kia đã được đưa qua rồi."

"Tuân vương?"

"Tuân vương là nhị hoàng tử, huynh trưởng của điện hạ."

Gian ngoài đã dọn xong đồ ăn sáng, vô cùng phong phú, nhưng rất thanh đạm, Tạ Triều Linh ngồi xuống, nhìn màu sắc thức ăn nhạt nhẽo trên bàn, không còn ý muốn ăn nữa.

Vương Tiến múc cháo cho hắn, cẩn thận quan sát sắc mặt Tạ Triều Linh, thử hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị của lang quân sao?"

Tạ Triều Linh không để ý tới hắn, bưng cháo lên, lại gắp một miếng cải muối đưa lên miệng, từ tốn ăn.

Ăn được một nửa, Tạ Triều Uyên liền đến đây, vén vạt áo, ngồi xuống cạnh Tạ Triều Linh, ý bảo hạ nhân chia thức ăn cho mình. Tạ Triều Linh nghĩ đến thân phận mình, hẳn là nên đứng dậy thỉnh an y, nhưng hắn không muốn nhúc nhích, nên đành bỏ qua.
Tạ Triều Uyên nhìn thức ăn trên bàn, chỉ vơi được một phần mười: "Không thích ăn mấy món này sao?"

Tạ Triều Linh không đáp, nhưng biểu cảm trên mặt đã cho Tạ Triều Uyên biết, hắn không thích.

Tạ Triều Uyên nghĩ một chút, liền ra lệnh: "Dọn xuống hết đi, đổi một bàn mới."

Tạ Triều Linh muốn ngăn cản hắn, lời tới miệng lại thôi.

"Bên người điện hạ vô số mỹ nhân, hà cớ gì coi trọng ta?"

Tạ Triều Linh hỏi thẳng như vậy, Tạ Triều Uyên không đồng tình phản bác: "Lâm Lang không cần coi nhẹ mình, bọn chúng sao có thể so với ngươi."

Bị ánh mắt sáng quắc của Tạ Triều Uyên nhìn chằm chằm, Tạ Triều Linh dời mắt đi, nhớ tới đêm qua người này nói sẽ đánh gãy chân của hắn, có lẽ không phải chỉ nói đùa đâu.
Tuy dù hắn nói muốn chạy, nhưng bây giờ vẫn chưa có chỗ để đi, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

Tạ Triều Uyên bắt đầu tìm đề tài nói chuyện: "Mấy người hầu hạ này ngươi dùng có quen không? Còn vật dụng trong phòng, cái nào thiếu hay không hài lòng?"

Tạ Triều Linh nhìn lư hương trong phòng: "Thay đổi hương liệu đi."

"Không thích Long tiên hương?"

"Đốt điềm hương (1) là được, ta không thích mùi hương này."

Bàn thức ăn mới nhanh chóng được dọn lên, chua đắng cay ngọt đều có cả, Tạ Triều Linh cầm đũa lên, quả nhiên có khẩu vị.

Tạ Triều Uyên chú ý tốc độ của hắn, nhẹ cong môi.

Thì ra Thái tử ca ca của y thích ăn thanh đạm là giả, hắn thích mấy món có khẩu vị nặng, cùng mấy món điểm tâm ngọt.

Hắn thích Long tiên hương cũng giả nốt, điềm hương bình thường đã có thể thoả mãn hắn.
Đông cung Thái tử vì đón ý nói hùa với hoàng đế, cũng vì che dấu sự yêu thích thật sự của bản thân, đã lừa gạt mọi người.

Tạ Triều Linh bị nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, nhíu mày hỏi: "Điện hạ không ăn sao?"

Tạ Triều Uyên bỗng nhiên giơ tay, bụng ngón tay chà lên khoé môi hắn, dưới cái nhìn phòng bị của cười một cái: "Dính vụn điểm tâm."

Tạ Triều Linh cảm thấy bị Khác vương điện hạ này quá mức ngả ngớn, không muốn nói chuyện cùng y nữa, cúi đầu trầm mặc tiếp tục ăn.

Ăn sáng xong, Tạ Triều Uyên phải đi thỉnh an hoàng thượng, Tạ Triều Linh không có chuyện gì để làm, Tạ Triều Uyên sai người đưa đến cho hắn một đống sách cùng một bàn cờ, để hắn giết thời gian.

"Sao ngài biết ta biết chữ." Tạ Triều Linh tò mò hỏi.
Tạ Triều Uyên cười nhìn hắn, trong mắt lộ ra chế nhạo: "Ngươi không biết chữ sao?"

Tạ Triều Linh mỉa mai, người này thật đáng đánh.

Tạ Triều Linh sờ gò má hắn: "Ngoan ngoãn đợi ở đây, bổn vương đi một chút sẽ về chơi với ngươi."

Tạ Triều Linh không để ý tới y, tâm trí thả lên trên sách.

Ra khỏi cửa, ý cười trên môi y ít đi, Vương Khiêm nhỏ giọng bẩm báo, nói hai người đưa cho Tuân vương tối qua, gã đã nhận hết.

Tạ Triều Uyên mỉm cười: "Thu cả hai à? Tuân vương phi có theo tới hành cung không, dễ nói chuyện vậy?"

"Lúc đầu không chịu thu, nhưng sau khi nhìn thấy nữ nhân kia, Tuân vương mới động tâm, Vương đi đến quậy lên, cuối cùng thoả hiệp, nói muốn Tuân vương thu nam nhân kia, Tuân vương cuối cùng cũng đồng ý."
"Hai vợ chồng này thật thú vị." Tạ Triều Uyên trào phúng.

Xuất thân của vương phi Tạ Triều Dung là con gái Lâm gia, vị vương phi này đánh đấm hung hăng, cùng Tạ Triều Dung hai người vài ngày thì ầm ĩ, thậm chí vung tay đánh nhau cũng không phải chuyện lạ, trong cung trên dưới ai cũng biết, còn cười nhạo không ít, còn quậy đến cả trước mặt Càn Minh đế. bất quá hai nhà Triệu Lâm như châu chấu trên cùng một cái cây, dù quậy đến thế nào thì hai người bọn họ cũng không tách nhau ra được.

Lẽ ra Tạ Triều Dung sau lưng có hai nhà Lâm Triệu, còn có Triệu thái hậu, sau khi cố Thái tử mất, trên thực tế gã là hoàng trưởng tử, nếu không phải gã là bùn nhão không trét được tường, thì đã sớm ngồi lên cái ghế Thái tử, gã rõ là kẻ có chí lớn nhưng tài hèn, cái câu "đồ ngu" kia của Tạ Triều Kỳ chửi vô cùng đúng.
Sau khi Thái tử xảy ra chuyện, ngoài Tạ Triều Uyên vẫn luôn ăn chơi trác táng, mấy bị hoàng tử ai mà không khép chặt đuôi làm người tốt để tránh nhược điểm, vậy mà Tạ Triều Dung còn dám thu kỹ nữ Tạ Triều Uyên tặng.

Tạ Triều Uyên thì không coi ra gì, nhưng mà nước miếng của mấy ngôn quan đó, cái mùi tanh này không biết Tạ Triều Dung có chịu được không?

Tiền điện, vừa kết thúc lâm triều.

Lúc trước, Càn Minh đế mang cả dám quan viên tới hành cung Đông Sơn đi săn mùa thu, vậy mà ngày hôm sau Thái tử liền rơi xuống vực, hiện giờ chẳng ai còn lòng dạ đi săn, bất luận Thái tử có về được hay không, việc này cũng chẳng thực hiện tiếp được nữa.

Thống lĩnh cấm quân bên ngoài vừa báo tìm được manh mối, trừ bỏ vài vị trọng thần còn ở đây, còn triệu thêm mấy vị hoàng tử tới.
"Đem người tới đây, trẫm muốn đích thân thẩm vấn." Hoàng đế mặt mày xanh méc nói.

Tạ Triều Dung nắm chặt nắm tay, biểu cảm nôn nóng, nếu không phải có Triệu quốc công Triệu Trường Minh đứng bên cạnh nắm chặt tay áo gã, bây giờ gã đã vọt tới trước mặt Càn Minh đế mà gây hấn.

Tạ Triều Uyên vừa hóng hớt được một chút, rằng thống lĩnh cấm quân bẩm báo, nói họ đã thẩm vấn tạp dịch làm việc ở bãi săn, có người nhìn thấy vào ngày Thái tử bị tập kích, có thân binh bên cạnh thế tử Triệu quốc công lén lút một mình đi vào khu rừng.

Mà mũi tên bắn về Thái tử, xác thật có dấu hiệu của Đông Sơn doanh.

Ánh mắt Càn Minh đế nhìn về phía Triệu Trường Minh tràn đầy giận dữ. Triệu Trường Minh hơi rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Nhất thời trong điện chẳng ai nói gì nữa, cho đến khi cấm vệ quân mang tạp dịch kia lên điện.
"Tiểu, tiểu nhân quả thực thấy được, bên má, má trái người nọ có một nốt ruồi rất lớn, chỉ, chỉ có một mình hắn đi theo Thái tử, lén, lén bắn tên sau lưng ngài, ngựa điện hạ giật mình, đột nhiên chạy đi...."

Tạp dịch run lẩy bẩy, quỳ rạp trên đất, đứt quãng thuật lại, cả quá trình không dám ngẩng đầu lên.

Thân binh của Triệu thế tử bị chỉ ra cũng được truyền đến tra khảo: "Ti chức xác thực có vào cánh rừng kia, nhưng bởi vì đuổi theo một con gấu mù, chưa bao giờ nhìn thấy Thái tử, càng không dám bắn tên vào điện hạ, tội này tru di cửu tộc, cho ti một trăm lá gan, ti chức cũng không dám. Bệ hạ minh xét."

"Tiểu nhân thấy rõ ràng, chính là hắn. Chính là hắn hành thích Thái tử điện hạ." Tạp dịch kia bỗng nhiên hô lên, dùng sức đập đầu xuống đất, vang lên âm thành cộp cộp.
Tạ Triều Dung không thể nhịn được nữa, hất tay Triệu Trường Minh ra, bước lên một bước duỗi chân đã tên tạp dịch: "Ngươi câm miệng cho bổn vương."

Tạp dịch bị hắn đá vào hông, há miệng phun một ngụm máu, ngã quỵ trên đất, bò cũng không bò dậy nổi.

Càn Minh đế giận sôi: "Ngươi làm càn!"

Tạ Triều Dung gấp đến độ đỏ mắt: "Phụ hoàng, ngươi này ăn nói hàm hồ, rõ ràng muốn hãm hại Triệu gia bất trung bất nghĩa."

Triệu Trường Minh nghe mà run rẩy khoé miệng, sắc mặt Triệu thế tử khó coi vô cùng nhưng không dám mở miệng, những người còn lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám lên tiếng.

Chỉ có Tạ Triều Uyên đột nhiên cười ra tiếng.

Người bị vạch là thân binh Triệu thế tử, cái thằng ngu Tạ Triều Dung vậy mà đứng ra bênh vực Triệu gia, ai nghe xong cũng phải dựng ngón tay cái cho gã.
Càn Minh đế đảo mắt qua, trừng Tạ Triều Uyên một cái.

Tạ Triều Uyên cúi thấp đầu, không lên tiếng nữa.

Sắc mặt Tạ Triều Dung lúc đỏ lúc trắng, đã phản ứng mình nói sai rồi, muốn cứu chữa, nhưng nhìn ánh mắt Càn Minh đế, nuốt nuốt nước bọt không dám nói.

Lúc sau bất luận Càn Minh đế hỏi cái gì, hai người quỳ trên đất một người có chết cũng nói mình thấy rõ ràng, người còn lại cắn chặt nói mình không làm, Càn Minh đế tức đến đau ngực, chỉ có thể sai người bắt giữ trước, sau đó tiếp tục thẩm vấn.

Chỉ còn mấy hoàng tử ở lại.

Càn Minh đế tức giận quơ lấy chung trà trong tầm tay mà ném Tạ Triều Dung, Tạ Triều Dung không kịp né, bị trà nóng xối ướt người, chật vật quỳ xuống.
"Phụ hoàng..."

Lão thái giám Uông Thanh bên người Càn Minh đế ra hiệu, lập tức có người tiến lên, nhanh chóng quét dọn ly, nước trên đất.

Uông Thanh pha lại cho Càn Minh đế một chung trà, nhỏ giọng khuyên ông: "Bệ hạ bớt giận..."

Càn Minh đế uống một hơi trà, cuối cùng cũng bĩnh tĩnh được đôi chút, không để ý Tạ Triều Dung , quét mấy đứa con một vòng, trầm giọng nói: "Trước khi có tin tức của Thái tử, trẫm không có tâm tình quản mấy đứa, đàng hoàng một chút cho trẫm, trẫm không muốn nghe có người tới trước mặt trẫm cáo trạng nữa, nói đứa nào phẩm tính không tốt, đứa nào làm ra việc bị người ta khinh thường lên án."

Mọi người vâng một tiếng.

Lời này ám chỉ ai, trong lòng mọi người biết rõ.
Từ trước tới nay Tạ Triều Uyên làm ra chuyện hoang đường gì, phụ hoàng đều một mắt nhắm mắt mở, mà bây giờ người cũng dám đưa vào hành cung, còn tặng cho Tạ Triều Dung, sáng nay phỏng chừng có người tọc mạch với ông, hoàng thượng bị chính sự làm phiền, giờ nghe đến mấy chuyện dơ bẩn này, lại bị Tạ Triều Dung làm tức giận, mới mượn đề tài này mà dặn dò.

Tạ Triều Uyên không để bụng, mà Tạ Triều Dung lại đen mặt, vô cùng khó chịu.

Sau khi bị dạy dỗ, sau khi Tạ Triều Uyên trở về Đình Tùng trai, còn mang theo một thái y về.

Tạ Triều Linh thấy y nhìn chằm chằm thái y bắt mạch cho mình, sau đó thái y rũ mắt, mắt nhìn thằng, ngón tay đặt trên cổ tay Tạ Triều Linh, cẩn thận chẩn mạch: "Thân thể lang quân không có vấn đề gì, hiện giờ trời lạnh, cẩn thận không để bị cảm là được."
Tạ Triều Uyên tự mình đưa người ra ngoài, Hồ thái y khom lưng chắp tay cáo từ, Tạ Triều Uyên đột nhiên hỏi: "Vừa nãy ông nhìn thấy gì?"

"Lão thần cái gì cũng chẳng thấy, điện hạ, chớ làm quá mức..." Lão thái y nói khẽ.

Tạ Triều Uyên nói nhẹ: "Đa tạ nhắc nhở."

Y về liền nhìn thấy Tạ Triều Linh vẫn đang đọc sách, Tạ Triều Uyên nhìn lướt qua, là một quyền Truyền kỳ quái chí tiền triều.

Y ngồi xuống mép giường, Tạ Triều Linh nhích mắt qua nhìn: "Sao điện hạ ngồi ở đây?"

"Ngươi thích đọc loại sách này?"

"Có gì mà không thể?"

Đúng là không có gì không thể, nhưng từ trước đến nay Đông cung Thái tử đoan chính cẩn thận, không có khả năng đọc sách giải trí gì đó. Tạ Triều Uyên hình như biết được chuyện gì cực kỳ thú vị, khoé miệng cong lên.
"Điện hạ cười cái gì?"

Tạ Triều Uyên hỏi hắn: "Ngươi không sợ ta sao?"

"Vì sao phải sợ?"

Quả thật Tạ Triều Linh không sợ, tuy rằng không có ký ức, bị người này bức ép nhốt chỗ này, thận phận y lại cao cao tại thượng, nhưng hắn không phải người gan nhỏ như chuột nhắt, tuy có phòng bị, nhưng không e sợ.

Hơn nữa, hắn cảm thấy người này có lẽ biết hắn là ai, một ngày nào đó hắn có thể biết được toàn bộ.

Tạ Triều Uyên tiếp tục cười: "Lâm Lang của ta, rất đặc biệt."

Tạ Triều Linh rốt cuộc cũng hiểu ra thâm ý trong cái câu "Lâm Lang của ta", mắt bỗng trợn nhẹ: "Điện hạ muốn ta lấy thân hầu hạ?"

Tạ Triều Uyên nhìn hắn, ý cười tiến vào tận đáy mắt: "Người cảm thấy sao?"

-----

(1) Điềm hương: Mình không tra ra là hương liệu gì, thử đoán có lẽ là một mùi hương ngọt, nhẹ. (?)

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now