Chương 11: Điện hạ biết sai chưa?

3 1 0
                                    

Nửa tháng sau, hoàng thượng hạ chỉ dụ cho Tây Đài doanh xét duyệt đại quân, các thân vương cùng đại thần đi theo thánh giá.

Tây Đài doanh nằm ở Tây Đài trấn cách kinh thành hơn bốn mươi dặm, đoàn người ngựa cuồn cuộn không dứt theo ngự giá ra khỏi thành khi trời chưa sáng. Xe ngựa Khác vương phủ nhập vào đoàn xe đã đi được nửa đường. Tạ Triều Linh giả dạng làm thị vệ của Tạ Triều Uyên mà đi theo.

Hắn dịch dung thành một khuôn mặt mới, khuôn mặt vốn tuấn tú trở thành một khuôn mặt tầm thường, không khiến người khác để ý.

"Điện hạ đồng ý dẫn ta ra ngoài, sao lại không cho ta lấy mặt thật gặp người khác?" Trước khi xuất phát Tạ Triều Linh tò mò hỏi như thế.

Khi đó Tạ Triều Uyên đứng dưới nắng sớm mờ mờ, mắt hơi híp lại, cười mà trả lời hắn: "Sợ Lâm Lang ở trong phủ buồn chán, mang ngươi đi chơi một chút, nhưng khuôn mặt của Lâm Lang quá khiến người khác để ý, bổn vương không muốn người khác nhìn ngươi, tốt nhất ngươi cũng đừng có đi trêu chọc người khác."

Tuy y đang cười, giọng nói trầm ấm, nhưng trong đó hàm chứa ý cảnh cáo. Khi đó Tạ Triều Linh liền ý thức được người này coi hắn như vật sở hữu, không cho người khác nhìn hắn, lại càng không cho hắn tiếp xúc với người khác.

Tiểu điện hạ quả nhiên ngang ngược vô lý, chỉ thấy lúc y nói "Ngươi là người trong lòng bổn vương" thì mới đáng yêu được một chút.

Lúc sau Tạ Triều Uyên bảo Tạ Triều Linh lên xe, Tạ Triều Linh cười gượng: "Ta là thị vệ của điện hạ, há có thể ngồi cùng xe ngựa?"

Tạ Triều Uyên nắm tay hắn, kéo người lên.

Bốn mắt nhìn nhau, ý cười trên môi Tạ Triều Uyên nhạt dần: "Lên xe..."

"Ta ở ngoài được rồi."

Bị Tạ Triều Uyên ấn vào trong xe, Tạ Triều Linh đá đá chân, mấy ngày nay eo luôn nhức mỏi, hắn hít một hơi mạnh, nhào vào đệm lông mềm. Hắn hít sâu, không ngừng nhắc nhở bản thân phải nhịn, cười với Tạ Triều Uyên: "Điện hạ nóng nảy ghê."

Tạ Triều Uyên im lặng nhìn hắn một lát, kéo hắn qua nằm trên đùi mình, giúp hắn xoa bóp hông, giọng nói hòa hoãn xuống: "Đừng nhúc nhích."

Tạ Triều Linh đành phải bỏ cuộc.

Đứng dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu.

Ngồi trên xe hai canh giờ, giữa trưa thì xe ngựa tạm nghỉ, Tạ Triều Uyên nhìn ngựa của Tạ Triều Uyên, hỏi y mình có thể mượn một chút không?

Tạ Triều Uyên ném roi ngựa qua cho hắn: "Ngươi biết cưỡi ngựa á?"

"Ta không biết sao?"

Tạ Triều Linh thuần thục xoay người lên lưng ngựa, đắc ý nhướng mày. Tạ Triều Uyên đứng dưới nhìn hắn, nghiêm túc dặn dò: "Đừng chạy khỏi tầm nhìn của bổn vương."

"Biết rồi..."

Tạ Triều Linh vung roi, ngựa phóng nhanh mà đi.

Gió thu thổi vào người, thổi thốc quần áo lên, Tạ Triều Linh nếm được khoái ý đã lâu không có, ném lời Tạ Triều Uyên ra sau, nhanh chóng đã chạy khỏi khu vực của đoàn xe.

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now