Chương 06: Nếu ai dám nhìn ngươi, bổn vương móc mắt nó!

3 1 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo, Đình Tùng trai an bình, không xảy ra chuyện gì.

Mỗi buổi sáng, Tạ Triều Uyên đi thỉnh an Càn Minh đế về ngang hoa viên đều sẽ hái chút hoa tươi cho Tạ Triều Linh. Tạ Triều Linh thích mấy loại này, chỉ mới vài ngày đã trang trí cho căn phòng của hắn có sức sống hơn hẳn.

Chỉ cần hắn không sinh ra tâm tư muốn chạy trốn, Tạ Triều Uyên vui vẻ chiều theo ý hắn.

Hành động của Tạ Triều Uyên khó tránh khỏi tai mắt của mấy người khác, hôm nay vừa thỉnh an Càn Minh đế xong, Tạ Triều Dung liền gọi riêng y lại, quái gỡ hỏi: "Lục đệ lại muốn đến hoa viên hái hoa à? Là mỹ nhân nào đáng giá để đệ hao tổn tâm tư, mỗi ngày đều phải hái hoa dỗ dành?"

Cái tên Tạ Triều Dung này không chỉ ngu, mà bụng dạ còn cực kỳ hẹp hòi, chỉ vì lần trước nhận người y tặng bị Càn Minh đế quở mắng, gã bèn nghi ngờ là Tạ Triều Uyên cố ý, ghi hận y. Càng miễn bàn chuyện Thái tử mất tích, hôm đó Tạ Triều Uyên còn nói đỡ cho Tạ Triều Kỳ.

Gã càng luyến tiếc mỹ nhân vừa mới được tặng hôm đó hơn, vậy mà liền phải đưa người về kinh, càng nhìn Tạ Triều Uyên càng không thuận mắt.
Tạ Triều Uyên không để bụng, cười cười nói: "Quả thực là mỹ nhân, lòng đệ xót người đẹp, nhị hoàng huynh không hiểu được."

Tạ Triều Dung mỉa mai: "Vậy mà ta không phát hiện, thì ra lục đệ cũng là kẻ phong lưu đa tình."

Tạ Triều Uyên nhìn trúng một đoá phù dung đương khoe sắc, thuận tay ngắt lấy, sau đó chắp tay với Tạ Triều Dung, cáo từ rời đi.

Tạ Triều Khoái đứng xa nhìn thấy cảnh này, dừng bước chân lại.

Hoa phù dung ở đâu cũng dễ thấy, hắn cũng ngắt một cành, bóp trong lòng bàn tay thô ráp, sau đó rũ mắt nhìn, hồi lâu không động đậy.

Thị vệ đứng sau gọi hắn: "Điện ha..."

"Năm đó huynh trưởng cũng thích loại hoa này nhất, phù dung."

Tiếng nói của Tạ Triều Khoái nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
Im lặng hồi lâu, Tạ Triều Khoái lại xoa hoa trong lòng bàn tay lần nữa, hỏi người phía sau: "Tam Mộc, ngươi nói xem vì sao ngựa của Thái tử lại bị hoảng? Nghe nói ngựa kia là chiến mã từng sử dụng trên chiến trường, chỉ một mũi tên bắn lén thôi, đến nỗi gì khiến nó nổi điên lao xuống vực."

Thị vệ tên Tam Mộc thấp giọng: "Thời thế, mệnh thế, có lẽ số mạng Thái tử điện hạ không tốt, điện hạ không cần nghĩ nhiều như vậy."

Tạ Triều Khoái cau mày, như suy tư gì.

Đình Tùng trai.

Tạ Triều Linh buồn chán tựa vào gường chơi cờ, thực ra hắn muốn tìm người chơi cùng, khó ở chỗ trong phòng chỉ có một mình Vương Tiến biết chút đỉnh, kỳ nghệ có hạn, chơi một ván không tới một khắc đã bị hắn giết chết, không thú vị chút nào.
Nghe được tiếng bước chân của Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Linh xoay đầu, mặt mày hớn hở: "Điện hạ chơi cờ không?"

Tạ Triều Uyên ngồi xuống, đem hoa vừa mới hái cho Tạ Triều Linh, thuận tay lấy một quân cờ đen: "Lâm Lang hứng thú thế?"

Tạ Triều Linh cho người ra ngoài cắt một ít cành lá khác, đem cắm chung với mấy đoá hoa diễm lệ kia, rồi sắp lại quân cờ của hai bên: "Điện hạ đánh với ta một ván đi, nếu ta thắng, ta có thể ra tiền viện nhìn một chút không?"

Tạ Triều Uyên không tỏ rõ ý kiến: "Thì ra Lâm Lang có chủ ý này, vậy nếu bổn vương thắng thì sao?"

Tạ Triều Linh gương mắt nhìn y, con ngươi mang ý cười: "Vậy thì đều nghe theo điện hạ."

Kỳ nghệ của Thái tử Đông cung nổi tiếng siêu quần, có mấy thái phó cả đời chơi cờ cũng trở thành bại tướng dưới tay hắn, cái này thì Tạ Triều Uyên biết, mà Tạ Triều Linh hiện giờ không hề biết.
Tạ Triều Uyên cho người pha trà nóng, ý bảo Tạ Triều Linh ra quân trước.

Hai khắc sau, Tạ Triều Uyên đem quân cờ trên tay ném vào trong hộp, dứt khoác nhận thua: "Lâm Lang thắng."

"Điện hạ có giữ lời không?" Tạ Triều Linh cười hỏi y.

Tạ Triều Uyên nói: "Bổn vương đã đồng ý với ngươi khi nào?"

Tạ Triều Linh cạn lời, còn biết chơi xấu nữa đấy.

Tạ Triều Uyên bâng quơ mà cười: "Muốn ra đằng trước chơi à?"

"Không được sao?"

"Hôm nay không được, hai ngày nữa hãy nói."

Tẩm cung hoàng đế.

Tạ Triều Kỳ bị ngăn ở ngoài lần nữa, nội thị kính cẩn chuyển lời của Càn Minh đế: "Bệ hạ khẩu dụ, lệnh Hoài vương điện hạ trở về đóng cửa sám hối, nếu không có chuyện quan trọng, không được bước ra khỏi tẩm cung."
"Bổn vương có chuyện quan trọng! Sao bổn vương có thể không có chuyện quan trọng được! Ngươi cút ngay cho bổn vương! Bổn vương muốn gặp phụ hoàng." Tạ Triều Kỳ hét lớn, muốn đẩy cửa xông vào.

Đã bốn ngày rồi, Càn Minh đế không chịu gặp mặt hắn, thậm chí đến thỉnh an còn không cho phép vào, Tạ Triều Kỳ lo lắng Giang Thế trong ngục vẫn không hỏi thăm được tin tức, lòng nóng như lửa đốt.

Bên ngoài ồn ào cuối cùng cũng kinh động đến Càn Minh đế, bên trong truyền đến tiếng ho khan của ông, sau đó là tiếng quát lớn: "Lăn vào đây."

Tạ Triều Kỳ đi nhanh vào, đỏ mắt mà quỳ xuống: "Phụ hoàng, thị vệ nhi thần thật sự bị người ta vu oan mà, hắn không có gan hành thích Thái tử đâu, phụ hoàng đừng bị những kẻ gian trá kia che mắt..."
"Một tên thị vệ mà thôi đáng để con nhiều lần cầu xin trẫm như vậy sao? Con là vì hắn, hay vì chính con?"

Bị ánh mắt sắc bén của hoàng đế dò xét, Tạ Triều Kỳ ngập ngừng nói không nên lời, luôn nói năng lộn xộn thị vệ kia của mình bị oan.

Càn Minh đế lạnh lùng nhìn đứa con không nên thân đang quỳ trên đất, giận không thể át.

Mấy đứa con của ông, có tâm địa gian xảo gì ông lại không biết hay sao? Chuyện mưu hại Thái tử vu oan người khác, Tạ Triều Kỳ không dám làm, đứa ngu ngốc Tạ Triều Dung cũng không làm được đến mức này, bây giờ Thái tử sống chết chưa rõ, vụ án lâm vào bế tắc. Triệu thị hung hăng gây chuyện, Thái hậu lấy chữ hiếu đè đầu, hoàng đế như ông đã đủ ngột ngạt, làm sao mà kiềm được cơn bực mình.
"Phụ hoàng, ngài thả Giang Thế đi, hắn vô tội mà..."

Tạ Triều Kỳ nghẹn ngào cầu xin.

Càn Minh đế hỏi: "Con muốn trẫm tha cho hắn?"

Tạ Triều Kỳ dùng sức dập đầu: "Cầu phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng."

"Con đi về đi, về đóng cửa sám hối, không cần tới nữa." Giọng Càn Minh đế hoàn toàn lạnh xuống.

"Phụ hoàng..."

"Lui ra."

Tạ Triều Kỳ còn muốn cầu tình, nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ không thèm giấu của Càn Minh đế, run bần bật, không dám nói gì thêm, xám xịt lui ra.

Vẻ mặt Càn Minh đế khó coi, Uông Thanh đúng lúc dâng trà lên, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tứ điện hạ hồ đồ thôi, bệ hạ đừng tức giận nữa."

Lão thái giám này hầu hạ Càn Minh đế đã nhiều năm, vô cùng hiểu sự yêu ghét của ông.

Càn Minh đế liếc lão một cái: "Ngươi biết chuyện gì à?"
Uống Thanh rũ mắt: "Nô tỳ cũng chỉ nghe được chút tin đồn nhảm nhí của tứ điện hạ cùng thị vệ kia, sợ ô uế tai thánh thượng, không dám tuỳ ý nghị luận."

Càn Minh đế lạnh mặt.

Thái độ của Tạ Triều Kỳ đối với thị vệ kia quá mức cổ quái, mặc dù không có quan hệ gì với chuyện Thái tử, nhưng thị vệ kia vẫn không thể giữ được.

Hai ngày sau, cấm quân men theo vực tìm kiếm Thái tử nhiều ngày rốt cuộc có tin tức, đã tìm được Thái tử rồi.

Tin tức truyền về, hoàng đế triệu kiến quần thần thương nghị, vô cùng hoan hỉ.

Ngoài mặt quần thần đều nói Thái tử cát nhân tự có thiên tướng, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, vậy lại là chuyện khác, người tiếc nuối thầm hận tuyệt không phải số ít.
"Báo rằng ngày đó Thái tử bị dòng nước xiết cuốn tới hạ lưu, được thôn dân bên bờ cứu lên, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, khi cấm quân tìm được điện hạ, điện hạ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh."

Vương Khiêm nhỏ giọng bẩm báo với Tạ Triều Uyên tin tức vừa được hỏi thăm được, Tạ Triều Uyên cười cười: "Tìm được rồi? Hôn mê bất tỉnh?"

"Phải, đã đưa về tới hành cung, bệ hạ đã tự mình qua xem."

Tạ Triều Linh tựa vào cửa sổ, buồn chán ghẹo sẻ nhỏ, nhưng không dám thả nó ra nữa.

Tạ Triều Uyên quay đầu liếc hắn một cái, hỏi Vương Khiêm: "Còn gì nữa."

Vương Khiêm hạ giọng: "Bệ hạ chỉ dẫn theo hai thái y ngài tín nhiệm nhất qua xem cho Thái tử, không cho những người khác qua thăm điện hạ, Tuân vương muốn đến thăm, bị bệ hạ cho người chặn ngoài cửa."
Tạ Triều Uyên buồn cười nói: "Ngay cả cái thằng ngu Tạ Triều Dung cũng không tin chuyện này, đi tìm hiểu thực hư, vậy thì bệ hạ cho rằng có thể gạt được ai?"

"Có thể gạt ai không quan trọng, bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, ngài nói đã tìm thấy Thái tử, thì đã tìm được, chỉ cần vị trí trữ quân còn có người ngồi, những người khác có lý do gì để giành, bệ hạ chỉ muốn duy trì hiện trạng cân bằng hiện tại."

Tạ Triều Linh cầm gậy chọc chim, duỗi người một cái, thuận miệng tiếp lời.

Tạ Triều Uyên vung tay lên, để người hầu trong phòng lui ra.

Y hất mắt, ý bảo Tạ Triều Linh lại đây, thuận tiện ngồi lên đùi y.

"Hôm nay mang ngươi ra bên ngoài Đình Tùng trai nhìn một chút, đi không?"

Tạ Triều Linh nhướn mày: "Thật sao?"
Từ tiền viện Đình Tùng trai, đi qua một cây cầu vòm tròn, lại lên một cầu thang, là một toà lầu trúc cao ba tầng.

Góc Tây Bắc này là chỗ xa nhất hành cung, Tạ Triều Uyên tự mình chọn, mấy người khác không thích ở chỗ này, rất quạnh quẽ. Tạ Triều Linh đội một cái đấu lạp, được Tạ Triều Uyên dẫn đi, trên đường ngẫu nhiên gặp được một vài cung nhân, họ đều hành lễ với Tạ Triều Uyên, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn hai người.

Lên đến lầu trúc không người, Tạ Triều Linh vén rèm che lên một nửa, hỏi Tạ Triều Uyên: "Sao điện hạ bắt ta đội cái này?"

"Không muốn người khác nhìn Lâm Lang." Tạ Triều Uyên kè sát tai hắn: "Nếu ai nhìn ngươi một chút, bổn vương liền móc mắt nó."

Tạ Triều Linh cảm thấy cái vị điện hạ suốt ngày mang mặt cười này thật không thể nói lý.
"Vậy những người hầu hạ ta thì sao? Điện hạ cũng móc mắt họ à?"

Tạ Triều Uyên lạnh nhạt nói "Bọn chúng chẳng dám làm càn mà nhìn ngươi đâu, nếu ai dám, ta móc."

Tạ Triều Linh nhớ lại một chút, đám người Vương Tiến quả thật chẳng dám nhìn mặt hắn, thì ra là thế.

"Điện hạ như thế, người khác đều sợ ngài."

"Lâm Lang đã nói không sợ mà." Tạ Triều Uyên thuận tay đem rèm che bị gió thổi xuống vén lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Tạ Triều Linh.

Tạ Triều Linh nói: "Điện hạ như vậy, nếu làm hoàng đế, chỉ sợ là một bạo quân."

Tạ Triều Uyên vuốt gò má hắn: "Vậy Lâm Lang làm hiền hậu."

Nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại là nhiều.

Tạ Triều Linh đưa mắt nhìn về phía trước, hành cung dựa núi mà xây, góc Tây Bắc là chỗ cao nhất của hành cung, lầu trúc này rất đặc biệt, chỉ có ba tầng, lại có thể đem hành cung thu hết vào mắt.
Sáng sớm, núi nón trùng điệp chìm trong mây mù, tầng tầng ngói lưu ly ẩn ở giữa, phảng phất mơ hồ. Tạ Triều Linh nheo mắt, một chút ý nghĩ lướt qua, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã nghe Tạ Triều Uyên nói: "Thích chỗ này à?"

Tạ Triều Linh thuận miệng nói: "Thích hay không có gì khác nhau? Điện hạ cũng đâu dẫn ta đi chỗ khác, không phải điện hạ nói sắp hồi kinh rồi sao?"

Tạ Triều Uyên vòng tay ôm eo hắn, giọng điệu nguy hiểm: "Ngươi còn muốn đi đâu? Ở bên cạnh bổn vương không tốt sao?"

Tạ Triều Linh thở nhẹ một hơi, giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay y: "Không đi, chỗ nào cũng không đi hết, điện hạ đừng lo lắng."

Tạ Triều Uyên siết chặt tay: "Lâm Lang, ta đã nói rồi, kiên nhẫn của ta có hạn, bây giờ ở hành cung, ta không chấp nhặt với ngươi, đợi về vương phủ, ngươi chạy không thoát đâu."
Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai, trong lòng Tạ Triều Linh khó chịu, nhưng ngoài miệng thì thuận theo y: "Điện hạ, ngài nói sẽ đánh gãy chân ta, ta còn dám chạy đi đâu?"

Bị Tạ Triều Uyên nhìn chăm chú, Tạ Triều Linh cũng bất động, cả hai cùng phân cao thấp.

Một lúc sau, Tạ Triều Uyên dùng chóp mũi cọ vào gò má hắn, nhả chậm từng chữ: "Ngoan đi..."

---------------------------

Hoa phù dung:

Hoa phù dung:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đấu lạp:

Hình của chú đẹp :>> ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đừng ai để ý )

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hình của chú đẹp :>> ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đừng ai để ý )

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now