Chương 13: Bổn vương không bàn đúng sai, chỉ xem tâm trạng!

2 1 0
                                    

Ngay buổi trưa hôm đó, ngựa giá liền quay về kinh.

Chuyện Tây Đài doanh quả nhiên không giải quyết được gì, thống lĩnh cùng phó thống lĩnh quản lý pháo binh bị răn dạy, việc này liền dừng ở đây. Càn Minh đế biết có người cố ý gây chyện, muốn làm ông không đươc như ý, nhưng khó ở chỗ không bắt được nhược điểm, chỉ có thể đem cục tức này nuốt xuống.

Cuối cùng vẫn phải thăng chức cho một phó thống lĩnh trong nội bộ Đông Sơn lên làm thống lĩnh. Mà quà đáp lễ của Càn Minh đế, cũng nằm trong dự liệu của Tạ Triều Uyên. Trừ bỏ Tạ Triều Nghi còn nhỏ nhất, mấy hoàng tử khác đều có thể lên triều nghe báo cáo và quyết định quốc sự.

Trước kia trong triều chỉ có Thái tử và Tuân vương Tạ Triều Dung, hiện giờ Thái tử hôn mê bất tỉnh, Tạ Triều Dung đương đắc ý, chỉ dụ này của hoàng đế, rõ ràng đang áp khí thế của Tạ Triều Dung cùng Triệu thị.

Không nói đến hàng đính kèm Tạ Triều Uyên, quan trọng nhất là Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái, một đứa là con ruột nguyên hậu, một đứa con nuôi nguyên hậu còn có binh quyền, sau lưng đều có thế lực của đông cung cũ, hiện giờ hai người này chính thức vào triều, mặc dù không có Tạ Triều Linh, nhưng tương lai thế nào khó mà nói được.
Không đề cập tới Tạ Triều Dung trong phủ Tuân vương tức đến hộc máu, trong Khác vương phủ, Tạ Triều Uyên đang thử vương phục mới đưa đến hồi chiều.

Tạ Triều Linh cẩn thận giúp y đeo đai lưng, vuốt góc áo, thân hình Tạ Triều Uyên cao lớn, quan phục bình thường mặc trên người y khiến người khác nhìn mà tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn.

Hắn nhìn người trước mặt không chớp mắt, lông mi Tạ Triều Linh hơi rũ, động tác tỉ mỉ mà chăm chú.

"Điện hạ vào triều, phải kiềm chế tính tình lại một chút." Tạ Triều Linh nghiêm túc dặn dò y.

Tạ Triều Uyên bỗng nhiên nhéo cằm hắn, kéo hắn nhìn thằng vào mình. Tạ Triều Linh nhíu mày, sau đó lại giãn ra, những không giãy dụa: "Ta làm điện hạ không vui hả? Không thích ta nói câu kia đúng không?"
Tạ Triều Uyên dùng bụng ngón tay vuốt ve gò má hắn: "Khóe miệng dính vụn bánh nè."

Tạ Triều Linh: "..."

Đúng là khi nãy hắn có ăn một miếng bánh phật thủ.

Tạ Triều Uyên vẫn còn cười: "Lâm Lang phải như vậy, có tính trẻ con một chút."

Tạ Triều Linh thầm khó chịu trong lòng, tiểu điện hạ này mà dám kêu hắn phải trẻ con. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: "Điện hạ chớ có đem ta làm trò vui."

Tạ Triều Uyên lấy tay xuống, chọt chọt dao găm bên hông hắn: "Ngươi không thích nghe, ta không nói là được rồi."

Tạ Triều Linh nói sang chuyện khác: "Ta đi cho tiểu hoàng ăn."

Tiểu hoàng là con chim sẻ nhỏ Tạ Triều Uyên cho hắn trước kia, đem về từ hành cung liền treo dưới cửa sổ.

Tạ Triều Uyên cười cười, không có ý kiến.
Vương Khiêm vào bẩm báo công việc, thấy Tạ Triều Linh thì muốn nói lại thôi, Tạ Triều Uyên bảo hắn: "Nói thẳng đi."

"Hồi đầu chiều, bệ hạ hạ có khẩu dụ cho Lễ bộ, nói thương tích của Thái tử điện hạ chưa lành, việc đại hôn của Đông cung đều cho tạm dừng."

Tạ Triều Uyên nghe vậy cười nhẹ: "Cách ngày đại hôn chỉ còn nửa tháng, bổn vương còn tưởng hoàng thượng tính để cho con gái Dương gia cứ vậy mà gả vào cung chứ."

Đương nhiên không có khả năng đó, không nói đến chuyện Thái tử có thật sự ở trong Đông cung hay không, nếu mà tìm về được thật, nhưng Càn Minh đế giữ kín như bưng, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm, tất hiểu rằng tình hình không ổn. Bây giờ con gái Dương gia gả vào, chỉ sợ thủ tiết mà sống, nếu hoàng thượng mà khăng khăng làm như vậy thật, chỉ có thể kết thù với Dương gia chứ không phải kết thân.
Vương Khiêm cúi thấp đầu không nói.

Tạ Triều Linh đang cầm gậy chọc chim, nghe vậy nghiêng đầu, hỏi Tạ Triều Uyên: "Điện hạ thì sao? Bệ hạ chưa chỉ hôn cho ngài à?"

Tạ Triều Uyên nhìn về phía hắn, ánh mắt đăm chiêu: "Ngươi đoán đi."

Tạ Triều Linh không muốn đoán, xoay người sang chố khác tiếp tục chọc chim. Tạ Triều Uyên đi lên trước một bước, dựa vào cửa sổ, giương mắt nhìn hắn.

Bị cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm, Tạ Triều Linh bất đắc dĩ buông gậy xuống: "Ta không muốn đoán, đoán cũng không ra, điện hạ tự mình nói đi."

"Không có, Thái tử ca ca chưa thành hôn, sao tới lượt bổn vương được chứ?" Y nhìn Tạ Triều Linh, như muốn ám chỉ điều gì đó.

Tạ Triều Linh thấy mấy lời này có hơi kỳ lạ, nhưng không muốn nghĩ nhiều, bèn "ồ" một tiếng, trước khi chọc Tiểu Hoàng phát bực thì cho nó ăn.
Vương Khiêm tiếp tục bẩm báo: "Còn có một chuyện, hôm nay Ninh vương đến thỉnh an bệ hạ, thuận miệng nhắc đến Tuân vương, nói hôm trước có đến phủ Tuân vương, muốn xin của Tuân vương một bồn hoa, Tuân vương nói hoa trong phủ gã chả có là gì, những loại hoa trong Đông cung mới là cực phẩm. Bệ hạ nghe xong sắc mặt không tốt lắm, hỏi Ninh vương rằng Tuân vương có thường xuyên nhắc đến chuyện Đông cung hay không, chắc là Ninh vương bị dọa, ấp úng không nói không có."

Ninh vương Tạ Triều Nghi là em ruột cùng mẹ của Tạ Triều Dung, đều do Triệu quý phi sinh ra, mới mời hai tuổi. Tuy Tạ Triều Dung làm cho Càn Minh đế không ưa, nhưng đứa con nhỏ Tạ Triều Nghi là khiến ông rất thích. Nhưng trong mắt những người khác, thậm chí là Triệu quý phi, Tạ Triều Nghi còn không có cảm giác tồn tại bằng Tạ Triều Dung, quan hệ hai hunh đệ nhìn qua không tồi, nhưng hình như cũng không tốt như bề ngoài.
Tạ Triều Uyên buồn cười nói: "Tiểu quỷ này bình thường nhìn cũng ngây thơ, không ngờ cũng biết tâm cơ phết."

Tạ Triều Linh lấy khăn lay tay, thuận miệng nó: "Mấy huynh đệ điện hạ trong ngoài không đồng nhất, nhưng muốn nói ai tâm cơ nhất, thì nhất định là điện hạ."

Tạ Triều Uyên ngước mắt nhìn hắn: "Sao thấy được vậy?"

Tạ Triều Linh dùng ngón tay chọt ngực y: "Trong lòng điện hạ hiểu rõ nhất, hà tất còn phải nói ra, chuyện trong cung bệ hạ, mà điện hạ còn biết rõ đến thế, làm Lâm Lang bội phục."

Lần đầu tiên Tạ Triều Linh tự xưng như vậy, Tạ Triều Linh nhướng mày.

Tạ Triều Linh nhìn mấy hạ nhân cúi đầu không dám hó hé, lấy tay xoa xoa bả vai Tạ Triều Uyên, nhỏ giọng nói: "Ngày mai điện hạ còn phải lên triều, tối nay ta tự về phòng mình ngủ, không quấy rầy điện hạ."
Hắn nói xong liền xoay người định đi, nhưng bị Tạ Triều Uyên bắt lại. Tạ Triều Uyên ra hiệu, Vương Khiêm liền dẫn chúng hạ nhân lui ra, thuận tiện tắt bớt một số đèn trong phòng, chỉ để lại vài cây leo lắt.

Tạ Triều Linh vô cùng bất đắc dĩ: "Đêm nay lại muốn à?"

Tiểu điện hạ quá sung sức, hàng đêm sênh ca khiến hắn có phần không chịu nổi.

Tạ Triều Uyên không lên tiếng mà nhìn hắn, Tạ Triều Linh thở dài: "Điện hạ, ngài còn trẻ, chưa thành hôn, phải biết kiềm chế một chút."

Tạ Triều Uyên vẫn không hé răng nửa lời, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Tạ Triều Linh dưới cái nhìn của Tạ Triều Uyên mà bại trận, không cam lòng duỗi tay cởi quần áo, hắn không cởi thì lát nữa cũng bị Tạ Triều Uyên xé sạch, lại lãng phí quần áo.
Nhưng Tạ Triều Linh vẫn tức anh ách, tại sao người này nói muốn thì hắn nhất định phải ngoãn ngoan cởi quần áo chứ? Nghĩ như vậy, nên khi Tạ Triều Uyên hôn hắn, hắn liền quay mặt đi chỗ khác.

Động tác ủa Tạ Triều Uyên hơi dừng lại: "Không muốn?"

"Điện hạ không thể ỷ tuổi mình còn nhỏ, mê luyến chuyện này mà hại thân." Tạ Triều Linh từng bước tẩy não.

"Huống chỉ trên người điện hạ còn mặc quan phục mà, nếu làm bẩn, chẳng phải...."

Tạ Triều Linh càng xuống nước, y càng muốn làm tới: "Cởi giúp bổn vương đi."

Bổn mắt nhìn nhau, âm thầm giằng co một chốc, cuối cùng vẫn chỉ có Tạ Triều Linh thua cuộc, đem quần áo mà mình đã giúp tiểu điện hạ mặc lúc trước cởi xuống từng món từng món.
Còn một món đồ lót cuối cùng, Tạ Triều Uyên bỗng nhiên nắm tay hắn, Tạ Triều Linh chưa kịp đề phòng đã bị bế lên.

Tạ Triều Linh đã quen, bị Tạ Triều Uyên ôm đi mà không hề giãy dụa.

Tạ Triều Uyên ôm hắn vào phòng tắm, trần như nhộng bò vào bồn tắm, người nọ từ phía sau tiến đến, ôm chặt eo hắn: "Không muốn thật hả?"

Tạ Triều Linh ngáp một cá, hơi nheo mắt, không muốn để ý tới y. Cũng không phải hoàn toàn không muốn, hắn cũng đang ở tuổi tinh lực dồi dào, rất khó chống lại sức hấp dẫn như vậy, nhưng hằng đêm đều hành phòng, hắn có chút chịu không nổi.

"Ta nói không muốn thì điện hạ bỏ qua cho ta à?"

"Không đâu."

Vậy thì không còn gì để nói.

Nụ hôn Tạ Triều Uyên rơi xuống trên bờ vai ướt át của hắn, Tạ Triều Linh xoay người, độc ác cắn một miếng lên vai y.
Tạ Triều Uyên không nhúc nhích, chờ cho Tạ Triều Linh cắn đến mỏi miệng thì tự mình nhả ra. Trên đầu vai y liền hiện lên một vòng dấy răng thấm máu. Tạ Triều Linh nhíu mày: "Sao điện hạ không né thế?"

"Lâm Lang vui thì tốt rồi."

Tạ Triều Uyên không để bụng, vén mái tóc dài rối tung của hắn, giúp hắn gội đầu.

Tạ Triều Linh vẫn còn muốn giảng giải cho y hiểu: "Sáng mai là lần đầu tiên điện hạ thượng triều, làm sao cũng phải để lại ấn tượng tốt cho bệ hạ với chúng quan viên chứ, giờ Mẹo tiến cung, vậy thì mấy giờ phải dậy hả? Đêm nay không lo mà nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai lên triều không phải muốn ngủ gà ngủ gà sao?"

Tạ Triều Uyên rũ mi, không hé răng nói chuyện, vẫn không nhanh không chậm xoa tóc hắn như tước, hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt y mập mờ không rõ.
"Rốt cuộc ngài có nghe ta nói chuyện không?"

"Nghe rồi." Rốt cuộc thì Tạ Triều Uyên cũng chịu mở miệng.

"Điện hạ thấy ta nói có đúng không?"

"Đúng."

"Vậy...?"

Tạ Triều Uyên giương mắt, ánh mắt bình tĩnh: "Bổn vương không bàn đúng sai, chỉ xem tâm trạng."

Tạ Triều Linh hận không thế đá chết y: "Sao điện hạ ngang bướng thế?"

Tạ Triều Uyên nhẹ trượt về trước, hôn nhẹ lên đôi mỏi đỏ mọng cùng nốt ruồi son bên sống mũi của hắn: "Ngày hôn đó Lâm Lang còn chưa trả lời ta, rốt cuộc thì Lâm Lang coi ta là gì?"

Tạ Triều Linh sửng sốt.

Bât giác nhớ tới ngàu đó trên đường tới Tây Đài doanh, Tạ Triều Uyên hỏi hắn coi y là cái gì, hắn không đáp, vậy mà cái tên hẹp hòi này lại nhớ tới rồi, khó trách mấy này nay cứ thay đổi cách thức tra tấn hắn. Buồn cười thật.
"Điện hạ không những tâm cơ mà còn hẹp hòi, cô nương nhà người ta còn chẳng như vậy đâu."

Tạ Triều Uyên im lặng nhìn hắn, Tạ Triều Linh bị nhìn đến bó tay: "Điện hạ nhất định muốn nghe ta trả lời à?"

Trầm mặc một chốc, Tạ Triều Uyên nói nhỏ: "Thôi."

Y đứng dậy, bước ra khỏi ao, sau đó phủ thêm trung y liền đi ra ngoài.

Lần đầu tiên bị ném một mình ở lại phòng tắm, Tạ Triều Linh ngơ ngác, vậy là sao? Lại giận à!

Một khắc sau, Tạ Triều Linh trở về phòng ngủ, đèn đã tắt hết. Ban đêm Tạ Triều Uyên không có thói quen dể lại người hầu hạ, hạ nhân đã đi ra hết, trong phòng hoàn toàn yên ắng.

Bước chân Tạ Triều Linh hơi dừng lại, đang do dự, cánh cửa sau lưng bị mở ra, nhiệt độ quen thuộc phủ sau lưng, ôm hắn vào lòng.
Bị khiêng ném lên giường, màn giường liền buông xuống, người nọ đã nhào lại đấy, hai tay chống hai bên hông hắn. Nhìn đôi mắt đen láy sôi trào cảm xúc của y, khiến Tạ Triều Linh muốn chạy trốn theo bản năng.

"Không phải khi nãy điện hạ bỏ đi à?"

Tạ Triều Linh nghiêng đi, bị Tạ Triều Uyên dùng tay nắm cằm kéo lại, hơi thở nóng rực cũng theo đó mà rơi lên môi hắn.

[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch Giới TửOù les histoires vivent. Découvrez maintenant