Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Giọng nói của Niệm Mị biến mất không còn, sau đó một người phụ nữ đi ra từ trong màn đêm.
Trong không gian đen tối xuất hiện một chùm sáng chiếu lên trên người phụ nữ. Trên người cô ta chứa đầy vết thương, đặc biệt có một vết thương dường như xẹt qua hết khuôn mặt cô, nhưng cũng không khó để nhìn ra trước đây cô ta đã từng xinh đẹp đến nhường nào. Hơi thở trên người người phụ nữ cực kì rối loạn, ý hận dường như muốn tràn ngập toàn bộ thế giới.
"Nguyện vọng của cô là gì?" Giọng nói Niệm Mị nhẹ nhàng vang lên, an ủi linh hồn đang kích động của người phụ nữ.
"Khiến hắn sống không bằng chết! Khiến hắn sống không bằng chết..."
Người phụ nữ vô thức lặp lại những lời này, nhưng giọng điệu ôn hòa của Niệm Mị cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục nói: "Cô đồng ý trả giá linh hồn vì nguyện vọng này không?"
Người phụ nữ bỗng sực tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía không gian đen tối.
"Tôi đồng ý!" Giọng nói kiên định, bày tỏ sự cố chấp của chính mình.
"Được!"
Cùng với tiếng nói của người phụ nữ, toàn bộ không gian liền tối đen lại, A Ly cũng biến mất trên dàn tế theo một đám sương.
...
"Chị dâu! Chị dâu!" Người đang nằm trên giường dần dần mở to mắt, trong lòng ngực cô cũng chậm rãi xuất hiện một con hồ ly.
Cửa phòng bị gõ mạnh, theo đó còn có tiếng gọi lớn của một người phụ nữ.
Niệm Mị không trả lời mà bắt đầu tiếp thu ký ức.
Nơi này là Trung Quốc năm 1785, là thời kỳ đang diễn ra chiến tranh.
Dương Phương là một bác sĩ quân y. Cô xinh đẹp, hoạt bát lại thiện lương, cũng đã từng cứu không ít người lúc chiến tranh. Mà một trong số đó có người chồng hiện tại của cô, Tô Dạ!
Tô Dạ là một quân nhân, nhưng Dương Phương chỉ chuyên tâm nghiên y dược nên cô cũng không rõ cấp bậc quân hàm ở nơi này. Điều duy nhất mà cô biết, chính là người lớn nhất là bộ trưởng, còn nhỏ nhất là binh lính. Mà Tô Dạ chỉ đứng sau mỗi bộ trưởng!
Tô Dạ gặp Dương Phương khi cô đang trị thương trên chiến trường. Dần dần quen biết làm Tô Dạ hiểu ra, người phụ nữ này không chỉ đẹp mà năng lực chữa bệnh cũng rất tốt, cho nên hắn dần dần yêu Dương Phương. Cho dù là bị thương nặng hay nhẹ, hắn đều nhờ Dương Phương chữa trị.
Tô Dạ lớn lên rất đẹp trai nên Dương Phương cũng rất thích hắn. Sau đó hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình, rồi kết hôn.
Mới đầu, hôn nhân của hai người vô cùng hạnh phúc, không biết có bao nhiêu người ghen tị. Nhưng cho đến một lần Tô Dạ trọng thương tỉnh lại, tính cách của hắn liền thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, hắn cũng bắt đầu lạnh nhạt với Dương Phương, mà tính cách cũng dần dần trở nên ôn hòa khiến Dương Phương cảm thấy rất lạ.
Trong một lần cô mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy, liền phát hiện chồng mình không nằm bên cạnh, mà cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới trở về. Sau này cô thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm, mỗi lần như vậy đều không thấy chồng mình đâu. Vì thế có một lần cô liền đi theo hắn. Lần đi theo này khiến cô phát hiện ra một chuyện không ngờ đến!
Chồng của cô lại có quan hệ không rõ ràng với em gái hắn!
Tô Dạ có một người em gái sinh đôi, lớn lên cũng rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Dương Phương. Mà Dương Phương cũng rất thích cô em chồng này, tính cách của cô ấy khá tốt, không đạo đức giả, cũng không làm khó dễ cô! Ai mà ngờ được, sau một lần theo dõi lại phát hiện ra chuyện động trời đến vậy, họ lại loạn luân.
Cô chưa từng nghĩ rằng người chồng đẹp trai phong độ lại có quan hệ như vậy với cô em chồng xinh đẹp của mình. Tuy rằng cô có linh cảm rằng chồng mình ngoại tình, nhưng lại không ngờ, đối tượng mà hắn ngoại tình lại là cô em chồng.
Dương Phương thấy hết mọi chuyện như vậy liền sợ hãi, nhưng cô lại không dám nói ra. Mấy ngày sau đó cô đều mê man, mất tập trung, làm phẫu thuật cũng sai sót nên bị cho nghỉ phép.
Mà sau lần nghỉ phép này, cô cũng không hề trở lại. Cũng là bởi vì cô bị Tô Dạ cầm tù!
_oOo_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên Á
Fantasy[Xuyên nhanh] Tra nữ tiến công Tác giả: Ngữ Nhiên Á Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết [Hina_love_BB] Des bìa: PhThu02 - Võ Hạ Thu Tình trạng truyện: Hoàn thành 591 chương Tình trạng edit: Đang cố gắng lết theo... Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại...