Chương 244

54 8 1
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

"Tô... đô trưởng..."

Một người đàn ông chạy vọt vào trong, anh ta thấy cảnh tượng kì quái trong phòng, lời đến bên miệng đều bị nuốt ngược hết vào trong.

Trong phòng vô cùng hỗn loạn, ánh mắt của mấy cô hầu gái trở nên ngây dại nhìn cô hầu gái nằm trên mặt đất không biết sống chết và Tô Dạ đang di chuyển về phía đó.

Người nhìn có vẻ bình thường nhất trong phòng chỉ có Niệm Mị, nhưng mà dưới tình huống như vậy, sự bình tĩnh của cô lại có vẻ quỷ dị hơn.

Niệm MỊ nhìn về phía người vừa tới rồi gật đầu nói với anh ta: "Có chuyện gì sao?"

"Chuyện này, tiền tuyến báo nguy, tổng trưởng bảo đô trưởng đến chi viện."

Người tới cúi đầu, nói chuyện có chút đứt quãng, chỉ là đôi mắt lại thỉnh thoảng nhìn xuống dưới háng của Tô Dạ. 

Đôi mắt Tô Dạ híp lại, hai chân khép chặt lại thêm chút ít, lạnh lùng nói: "Đã biết! Cậu đi xuống đi!"

Trong khoảng thời gian một tháng này, hắn đã tìm hiểu tình trạng của bản thân từ miệng của đứa em gái ruột kia. Tuy rằng hắn vẫn chưa thật sự hiểu rõ đô trưởng có nghĩa là gì, nhưng hắn cảm thấy có lẽ là cũng không khác biệt mấy với đám trưởng lão của mấy môn phái trên núi là bao. Chẳng qua lúc đấu tranh với mấy môn phái khác cần trưởng lão phải ra mặt mà thôi. Ở trong mắt hắn, chuyện đánh giặc với việc luận bàn giữa các môn phái cũng không khác nhau là mấy.

Người cung cấp thông tin liếc nhìn khắp nơi một hồi, sau đó mới rời đi.

Niệm Mị cũng nhấc chân chuẩn bị rời đi thì bị Tô Dạ gọi lại: "Vợ, em không đi cùng anh à?"

Niệm Mị xoay người liếc mắt nhìn Tô Dạ kẹp chân một cái, mi mắt cong cong.

"Anh thật sự muốn em đi cùng?"

Bị đôi mắt ôn hòa của Niệm Mị nhìn vào, hai chân Tô Dạ kẹp chặt lại càng thêm chặt, hai chữ chắc chắn làm sao cũng không thể nói ra thành lời.

Lần này Niệm mị trực tiếp rời đi không thèm ngoảnh lại khiến Tô Dạ lại cảm thấy trong lòng bực bội đến khó hiểu. Hắn ta nhìn về phía mấy cô hầu gái đang cuộn tròn người lại, không hiểu vì sao tức giận trong lòng liền trào ra, vì thế tức giận hét lên.

"Ôm nhau làm cái gì! Còn không mau đi tìm quần áo đến thay cho tôi! Dọn dẹp nhà sạch sẽ đi!"

Mấy cô hầu gái bị Tô Dạ hét lên như vậy cuối cùng lấy lại tinh thần, ánh mắt dần dần trở nên có hồn. Bọn họ không thấy Niệm Mị nữa, lúc này mới buông tay ra.

Một cô hầu gái chạy đi tìm quần áo, còn những cô hầu gái khác, có hai người kéo người hầu gái đang nằm hôn mê trên mặt đất đi ra ngoài, những người còn lại thì dọn dẹp nhà ở.

Niệm Mị ra khỏi nhà họ Tô, nhà của cô lúc này là một đống hỗn loạn. Mà nhà họ Tô cũng không có thứ gì thú vị nên Niệm Mị muốn ra ngoài dạo xem, tiện thể hái một ít thảo dược để dự phòng.

Trong 3000 thế giới có rất nhiều loại thuốc không phổ biến. Ngoại trừ việc đem linh khí trời đất chuyển vào bên trong đan dược, bằng không có rất nhiều thuốc vô dụng với người ở thế giới này. Tuy rằng loại người ở đây không khác biệt mấy, thể chất cũng không khác gì, nhưng bởi vì khác thế giới cho nên tác dụng của thuốc đối với con người cũng không giống nhau.

Tô Dạ chưa từng hạn chế hành động của Dương Phương cho nên khi niệm Mị ra ngoài cũng không có ai ngăn cản cô.

Ra ngoài cánh cửa của nhà họ Tô là một khu chợ náo nhiệt, người buôn người bán tấp nập, có chút ồn ào.

Trên mặt Niệm Mị mang theo nụ cười ôn hòa, hơn nữa diện mạo xinh đẹp, vừa ra ngoài liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác.

"Chào bác sĩ Dương!"

Một người đi ngang qua chào cô một tiếng, Niệm Mị cười gật gật đầu.

Nhà họ Tô xây dựng các tiền tuyến không bao xa cho nên người ở nơi này trên cơ bản đều từng trải qua chiến trường.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now