Chương 248

80 9 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Đầu của mẹ Tô bị đập xuống sàn đến chảy đầy máu tươi, cả người hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Tô Diệp ngơ ngác đứng tại chỗ, ngón tay run rẩy, không dám cử động.

Rõ ràng mẹ đã bước ra khỏi cửa rồi, hơn nữa bên ngoài cửa cũng không có cái gì vậy mà còn bị vấp té. Chắc chắn là do Dương Phương giở trò quỷ. Nếu vừa rồi mình cũng ra ngoài, cũng bị vấp ngã như vậy, vậy thì đứa con trong bụng mình sẽ...

Tô Diệp chậm rãi xoa xoa bụng của mình, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi không thể tin nổi. Sửng sốt một hồi lâu, lúc này Tô Diệp mới xoay người, ngơ ngác nhìn Niệm Mị.

Niệm Mị vẫn nở một nụ cười như trước, dường như tất cả mọi chuyện đều không có gì liên quan với cô. Trong phòng có mùi máu tươi tản ra, Tô Diệp áp xuống cảm giác muốn nôn ói rồi quỳ xuống trước mặt Niệm Mị.

"Chị dâu, xin chị tha cho em! Em biết sai rồi! Sau này em sẽ không đến gần anh hai nữa! Cầu xin chị hãy bỏ qua cho em và con em!"

Niệm Mị nhìn tay của Tô Diệp, không nói gì. Tay Tô Diệp đang định kéo ống quần của Niệm Mị bỗng nhiên cứng đờ lại, không dám cử động. Đầu cô ta gục xuống, không dám nhìn vào mắt  Niệm Mị.  

Ánh mắt ôn hòa của Niệm Mị tựa như tia tử ngoại làm cho Tô Diệp cảm thấy tay mình như đang bị cháy dưới ánh mặt trời, đau đến cực cùng.

"Ừm... Cũng không phải không thể, em chỉ cần ngoan ngoãn, chị tạm thời sẽ không làm gì em hết!"

Giọng nói dịu dàng của Niệm Mị vang lên trên đỉnh đầu của Tô Diệp, Tô Diệp vừa vui vừa sợ mà ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ôn hòa của Niệm Mị, sau đó liền nhanh chóng né tránh ánh mắt cô. Cô ta tự động xem nhẹ hai chữ tạm thời mà Niệm Mị nói, cảm kích vái đầu với  Niệm Mị: "Cảm ơn chị dâu! Cảm ơn chị! Sau này em sẽ cố gắng nghe lời."

Đôi mắt ôn hòa của Niệm Mị nhìn về phía mẹ Tô mà nói: "Em đi đi! Đừng nói chuyện xảy ra trong ngày hôm nay ra ngoài!"

"Dạ được!"

Tô Diệp vội đứng lên, không dám nhìn Niệm Mị lấy một cái mà cúi đầu rời đi. Khi cô ta đi ngang qua người mẹ Tô còn cố ý tránh đi.

Niệm Mị nhìn Tô Diệp đi xa, khóe miệng liền nhếch lên vòng cung quỷ dị.

Tô Diệp cho rằng chuyện Niệm Mị giết người còn ức hiếp cô ta và mẹ Tô lúc trưa sẽ được phơi bày. Nhưng mà trên thực tế, buổi tối mẹ Tô liền bày vẻ mặt dịu dàng tươi cười trở về phòng.

Tô Diệp ngồi ở trong phòng, trong lòng vẫn cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng.

"Tiểu Đào! Cô vào đi!"

Tô Diệp gọi người giúp việc bên cạnh mình một tiếng. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, một  người giúp việc có diện mạo bình thường đi đến. 

"Cô chủ!"

Tô Diệp vừa nhìn thấy Tiểu Đào, liền bày ra vẻ mặt tươi cười nói: "Tiểu Đào, cô có biết bây giờ mẹ tôi ra sao không?"

Tiểu Đào khó hiểu nhìn Tô Diệp nói: "Cô chủ, bà chủ chỉ là đang cùng mợ cả ăn cơm thôi. Hai người nói chuyện cả một buổi trời, còn có chuyện gì được cơ chứ? Khá tốt nha!"

Mày Tô Diệp nhíu chặt đến mức không thể nhíu thêm được nữa, nhưng biểu cảm lại nhu hòa mà nói: "Tôi chỉ ngẫu hứng hỏi vậy thôi, cô cứ đi ra ngoài trước đi."

Tiểu Đào không rõ nguyên nhân nhìn Tô Diệp, sau đó cô ta mới ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại. 

Tô Diệp ở trong phòng đứng ngồi không yên, rõ ràng là lúc giữa trưa Dương Phương vừa mới giết người, hơn nữa mẹ cũng bị vấp ngã một cái đến chảy cả máu. Tuy rằng bên ngoài mẹ Tô trông có vẻ rất dịu dàng, nhưng cô ta là con gái của bà, làm sao có thể không hiểu tính cách của mẹ mình được cơ chứ.

Có thể khiến cho ba Tô chỉ có một mình bà là vợ, mà không có tiểu tam tiểu tứ, người phụ nữ như vậy làm sao có thể đơn giản được.

Đối với tính cách tàn nhẫn ngầm của mẹ Tô, Tô Diệp thừa hiểu rõ. Niệm Mị đối xử với mẹ Tô như vậy mà bà ấy lại giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện này khiến cho Tô Diệp cảm thấy bất an vô cùng.

Tô Diệp đi đi lại lại vài vòng trong phòng mình, cắn cắn răng rồi vẫn quyết định là sẽ tự mình đến xem mẹ Tô ra sao.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now