Chương 261

62 4 5
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết.

Giọng nói của Niệm Mị có chút mờ ảo, nghe có vẻ đau thương nhưng lại linh động đến lạ thường.

Phép Tắc nghiêng đầu nhìn Niệm Mị, anh ta muốn nhìn ra cái gì đó từ biểu cảm của cô. Nhưng ngoại trừ nụ cười hoàn mỹ ra thì chẳng còn gì cả.

"Cô có hận tôi không?"

Niệm Mị nghe vậy liền chớp chớp mắt, ánh mắt trở nên khó tả.

"Tôi hận? Hận như thế nào? Hận anh tước đoạt tình cảm của tôi, để tôi không bị ác niệm ăn mòn? Là hận anh vì đã hủy hoại anh ấy, cắt đứt niệm tưởng của tôi? Hay là hận anh vì đã nhốt tôi nhiều năm như vậy, khiến tâm trạng, tính cách của tôi trở thành như thế?"

Niệm Mị buông tay xuống rồi cười lên hai tiếng: "Ha ha, thật ra tôi rất cảm ơn anh! Anh đã khiến cho tôi hiểu ra cái gì gọi là tình yêu, lại để có tôi hiểu tình thân là thế nào!"

"Phải vậy không?"

Phép Tắc nhướng mày rồi chống cằm nhìn vào mắt của Niệm Mị. Anh ta nhìn một hồi rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó liền ngồi thẳng người lên.

"Tôi quên mất, tình cảm của cô đã bị tôi rút!"

Nói xong, trong tay của anh ta bỗng xuất hiện một cái bình thủy tinh trong suốt. Bên trong bình có một khối cầu ngũ sắc.

Phép Tắc nhìn cô, cười nói: "Cô muốn không? Tôi trả lại cho cô."

Niệm Mị nhếch iệng, cười xấu xa rồi ôn hòa nói: "Bỏ đi, thế này cũng tốt. Sẽ không bị tình cảm chi phối mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Bàn tay Phép Tắc nắm chặt lại, bình thủy tinh liền biến mất trong tay anh ta. Sau đó bàn tay anh ta lại lần nữa mở ra, một tấm gương lơ lửng xuất hiện phía trên tay anh ta, trong gương còn có hình ảnh đang chuyển động.

"Vậy cái này cô có lấy không?"

Niệm Mị nhìn gương, không nói gì.

Phép Tắc đưa tay ra trước mặt Niệm Mị, giọng nói dụ dỗ: "Cô lấy không? Là ký ức  cô và anh ta."

Niệm Mị vẫn ngơ ngác nhìn gương, không nói gì.

Bên trong đang lóe lên hình ảnh một nam một nữ ở chung, có khóc có cả cười. 

Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Niệm Mị, cô vươn tay về phía gương. Khi ngón tay sắp chạm vào gương, Niệm Mị liền khựng lại. Sau một hồi lâu, cô mới rút tay lại. Khóe miệng cong lên tươi cười rồi nhìn về phía Phép Tắc. Trong mắt cô vẫn ôn hòa như trước, tựa như giọt nước mắt kia vừa rồi không  vậy.

"Phép Tắc, có phải anh chưa rút sạch tình cảm của tôi phải không?"

Phép Tắc nhướng mày, cong môi cười.

"Ừm hứm? Bị cô phát hiện rồi!"

Anh ta gối tay lên trên đầu rồi nhìn về  bầu trời đêm.

"Không có tình cảm nhiều không phải tốt hơn sao? Nếu không có tình cảm thì những biến hóa cảm xúc của cô cũng sẽ không xuất hiện. Tuy là bây giờ cảm xúc của cô biến hóa cũng rất ít, nhưng mà ít nhất vẫn sẽ có. Ít nhất cô vẫn tức giận, vẫn có cảm xúc dao động."

"Có lẽ là vậy. Có tình cảm cũng dễ chơi (tốt) nha. Chỉ là bây giờ anh đã chơi không nổi tôi."*

*Chỗ này Niệm Mị chơi chữ.

Khóe miệng bên trái của Niệm Mị cong lên, kéo ra một nụ cười kì quái. Luồng khí đen không thể nhìn thấy tràn ra khỏi người cô rồi bay thẳng về phía Phép Tắc.

Thân hình Phép Tắc di chuyển, giọng nói từ tính vang lên bên tai cô: "Lần sau tôi lại đến gặp cô."

"Ha ha."

Vòng cung trên khóe miệng cô từ từ hạ xuống, khí đen được cô thu về lại trong người mình. Đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, đem tất cả cảm xúc đều che giấu.

Ký ức, tình cảm!

Không có thì sao chứ? Không phải cô vẫn sống tốt đấy thôi? Cho dù có thì ra sao? Phép Tắc không phải đã hủy hoại anh ấy rồi sao? Nếu đã không có anh ấy, lấy những thứ này có ích gì? Để tự trói buộc mình sao? 

Nhiều thứ trói buộc như vậy, cô sẽ trở thành đồ chơi của Phép Tắc. Niệm Mị cô sao lại có thể kém đến vậy được!

Đôi mắt của Niệm Mị lại lần nữa mở ra. Nhưng lần này, ngoại trừ nét ôn hòa, trong mắt cô còn chứa thêm một ít cảm xúc khác.

_oOo_

Phép Tắc là phép tắc của thế giới, của trời. Phép tắc mới hình thành thực thể nên chưa có tên riêng.

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ