Chương 234

74 7 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Dao phẫu thuật trong tay Niệm Mị lóe lên ánh sáng lạnh băng.

Bây giờ đang là ban ngày nên trong phòng cũng không tối lắm.

Tô Dạ đang nằm trên giường, đôi môi trở nên trắng bệch. Phía đầu giường lại thắp một ngón nến chiếu sáng để phẫu thuật.

Ánh mắt Niệm Mị ôn hòa nhìn về phía Tô Dạ đang nằm trên giường, nơi đó có một linh hồn giống y như hắn đang lơ lửng gần đó. Người trên giường đã không còn dấu hiệu của sự sống, có lẽ là đã chết rồi.  

"Vậy là chết rồi à?"

Giọng nói của Niệm Mị nhẹ nhàng vang lên. Linh hồn đang lơ lửng không có phản ứng mà chỉ ngơ ngác nhìn người nằm trên giường.

Người trên giường mặc một chiếc áo lót màu trắng, trước ngực là một vũng máu đỏ tươi. Còn linh hồn đang lơ lửng lại mặc một bộ quân phục màu xanh, hình như là linh hồn rời khỏi xác trước khi quần áo được cởi bỏ.

Niệm Mị đặt dao trong tay xuống rồi kéo một chiếc ghế lại ngồi. Cô lặng lẽ nhìn linh hồn đang lơ lửng.

Sau khoảng năm phút, một tia sáng trắng bắn vào cơ thể đang nằm, Tô Dạ đang ở trạng thái xác chết bắt đầu lấy lại hơi thở sinh mệnh. 

Lúc này, Niệm Mị mới cầm dao phẫu thuật rồi đi về phía Tô Dạ.

"Hừm ~?" Tô Dạ trên giường phát ra một tiếng hừ nhẹ, mày nhíu lại.

Mà linh hồn Tô Dạ bay giữa không trung dường như bị choáng váng mà lao nhanh về phía thân thể đang nằm trên giường. Nhưng mà cho dù hắn có lao thế nào đi chẳng nữa thì cũng không thể lại gần thân thể Tô Dạ đang nằm trên giường được. 

Niệm Mị chỉ lặng lẽ nhìn linh hồn nguyên bản của Tô Dạ dần dần yếu đi, càng ngày càng yếu...

"Cầu xin cô hãy cứu anh ấy!" giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu Niệm Mị.

"?"

Lông mày Niệm Mị hơi nhướng lên, giọng điệu ôn hòa nói: "Lý do! Vả lại, cô lấy cái gì để cầu xin tôi!"

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ biến mất. Quả thật cô ấy không có thứ gì có thể trao đổi với Niệm Mị. Ngay cả linh hồn duy nhất cũng bị cô ấy dùng để đổi lấy cơ hội báo thù! 

Khóe môi Niệm Mị cong lên, ý cười ôn hòa trên mặt liền xuất hiện.

Làm người cũng không biết thỏa mãn, chỉ có một linh hồn còn muốn đổi lấy cái gì? Đồng cảm với người khác, đó là ở trong hoàn cảnh có điều kiện! Không có điều kiện thì cứ nên ngoan ngoãn mà xem, ồn ào quá cũng không tốt!

Linh hồn Tô Dạ đang lơ lửng dường như ý thức được rằng hắn không thể vào thân thể của mình được. Hắn xoay người bay về phía Niệm Mị, muốn chiếm thân thể của cô trước. 

Nhưng linh hồn của Tô Dạ còn chưa chạm vào Niệm Mị liền bị cô phẩy tay một cái, đưa vào vòng luân hồi.

"Cái giá phải trả cho việc cứu hắn là cô phải sống ở tầng thứ mười tám địa ngục, tích lũy oán khí!"

Linh hồn Dương Phương an tĩnh, không nói gì.

"Con người đều ích kỷ, cô không có cơ hội hối hận!"

Giọng nói ôn hòa của Niệm Mị tiếp tục vang lên rồi đi về phía Tô Dạ trên giường.

Dương Phương muốn cứu Tô Dạ chân chính, nhưng hắn lại muốn cướp thân thể của cô! Không biết Dương Phương có hối hận không đây?

Niệm Mị nhìn về phía Tô Dạ đã bị thay đổi linh hồn đang nằm trên giường, cô nở nụ cười ôn hòa.

Có ý thức ? Vậy thì bắt đầu thôi!

Niệm Mị lấy dụng cụ phẫu thuật từ trong hộp thuốc ra. Cô không gây tê cho Tô Dạ mà trực tiếp dùng dao. Con dao sắc bén cắt qua làn da, cơn đau xé rách làm Tô Dạ đang nằm trên giường không khỏi rên rỉ vài tiếng.

Ca phẫu thuật bắt đầu, đôi mắt Niệm Mị trở nên sắc bén, chuẩn xác tìm đúng vị trí rồi rạch ngực Tô Dạ ra một lỗ hổng. Máu tươi chảy ra cô cũng không để ý, viên đạn được Niệm Mị dùng nhíp gắp ra. Sau đó cô bôi thuốc cầm máu.

Toàn bộ quá trình Niệm Mị đều không tiêm một chút thuốc tê nào, lại cố ý làm chậm quá trình phẫu thuật. 

Có vài lần, Tô Dạ bị đau đến tỉnh lại rồi lại ngất đi. Cơn đau hành hạ ngược xuôi khiến lông mày hắn nhíu lại thành hình chữ xuyên 川. Mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy theo gương mặt mà chảy dọc xuống.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ