Chương 239

68 6 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chết tiệt! Bị trượt rồi!

Tô Dạ cắn răng, hắn lại tụ tập luồng linh lực màu đen một lần nữa mà đánh về phía Niệm Mị. Nào ngờ, chiếc ghế lại bị nghiêng vì động tác trước đó của Niệm Mị nên cô lại một lần nữa tránh được một kiếp.

Niệm Mị ngẩng đầu, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu máu của Tô Dạ. Tức giận trong mắt Tô Dạ vẫn chưa hề giảm bớt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Niêm Mị, không hiểu sao lại có chút sững sờ.

Tựa như... nước.

Một người phụ nữ như vậy, mùi vị chắc chắc sẽ khá tuyệt! Cực kỳ bổ dưỡng nha!

Trong mắt Tô Dạ trào ra tia háo sắc nguy hiểm mà nhìn Niệm Mị từ trên xuống dưới. Hắn càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, chẳng thèm quan tâm đến sự bất mãn của Niệm Mị. Đối với ánh mắt như vậy, Niệm Mị vốn đã quen rồi. Cô chỉ bình thản ngồi tựa trên ghế, xem thử Tô Dạ còn đang muốn bày trò gì.

Tô Dạ nhìn Niệm Mị một hồi lâu rồi hắn mới thu hồi ánh mắt của mình.

Niệm Mị vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của Tô Dạ, bên trong toát ra sự quyến rũ mê hoặc. Cô dịu dàng cười với hắn, trong mắt cô lại toát ra vẻ quyến rũ vượt xa hắn.

Tô Dạ chống cự trong nháy mắt, sau đó đôi mắt hắn liền trở nên vô hồn.

Niệm Mị khiến cho Tô Dạ thu lại tia đỏ rực trong mắt rồi ôn hòa nói: "Xuất hiện đi! Nằm ở dưới không lạnh à?"

Niệm Mị nói như đang tự mình lẩm bẩm, không ai đáp lại cô.

"Tô Diệp!"

Niệm Mị gọi tên của người nằm dưới rồi đợi Tô Diệp ra ngoài.

Dưới giường, Tô Diệp nghiến răng, không hề nhúc nhích. Trong lòng cô ta vẫn còn ôm một tia may mắn, cho rằng Niệm Mị chỉ đang đoán mò mà thôi. 

Cô ta đều nhớ tất cả những chuyện mà cô ta và Tô Dạ đã làm trước đó. Nghĩ tới những hành động kia, Tô Diệp đỏ bừng mặt. Vậy mà cô ta lại cùng với anh trai ruột làm chuyện...

Chỉ là loại cảm giác này thật sự rất kích thích. Cô ta cũng chẳng hề cảm thấy hổ thẹn, mà chỉ hơi xấu hổ chút thôi.

Niệm Mị nhắm mắt lại, cô dùng tinh thần lực dò xét Tô Diệp, sau đó khóe miệng cô bỗng cong lên.

Niệm Mị vung tay lên, chăn trên giường bị hất mạnh ra, Tô Dạ bị nện thẳng lên tường lại không hề có chút phản ứng, mà hai mắt hắn lại trở nên vô thần, đứng ở đó như pho tượng.

Thân thể trần truồng của Tô Diệp liền lộ ra bên ngoài, trên người cô ta không một manh áo che thân. Cô ta bò trên mặt đất, tư thế nhìn qua có chút xấu hổ.

Dáng vẻ trần truồng của Tô Diệp đập vào mắt Niệm Mị, nhưng đối với cô mà nói, cũng không khác gì con chó, con mèo cho nên cô không hề cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì cả. Nhưng mà đối với Tô Diệp thì lại khác. Cô ta cắn nhẹ môi rồi lén liếc nhìn sang Tô Dạ vẫn đang đứng rất là nghiêm túc, trong lòng cô ta cả thấy xấu hổ xen chút khó chịu trước hành động của Niệm Mị. Lúc này, cô ta không hề nghĩ đến chuyện làm sao Niệm Mị đang ngồi trên ghế lại có thể lật ngược cả cái giường lên được, mà chỉ nghĩ đến chuyện Niệm Mị làm cô ta cảm thấy mất hết mặt mũi.

Nếu bộ dạng này của cô ta mà bị người khác nói ra thì...

Mặt Tô Diệp bỗng trở nên trắng bệch. nếu chuyện cô và anh trai mình bị người khác nói ra thì tương lai sau này cô và anh trai đều sẽ bị hủy hoại.

Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, lại có sự du nhập phong tục của những quốc gia khác nên những ràng buộc đối với phụ nữ cũng không còn khắt khe như trước nữa. Nhưng mà những chuyện như loạn luân, cho dù là ở thời kỳ nào cũng đều khiến người ta ghê tởm và bài xích.

Anh trai đã là một trong những người đứng đầu ở Bắc Kinh, nếu chuyện như vậy mà truyền ra thì địa vị của anh ấy nhất định sẽ bị lung lay, đến lúc đó cả nhà họ Tô liền bị diệt vong.

Nghĩ đến đây, mặt Tô Diệp càng trở nên trắng bệch. Niệm Mị không nói gì mà để yên cho cô ta tự suy diễn.

Nhưng mà không biết Tô Diệp đã suy diễn đến chuyện gì, vẻ mặt cô ta dần trở nên ôn hòa, nở một nụ cười kì quái mà nhìn về phía Niệm Mị.

Niệm Mị nhướng mày, đôi mắt ôn hòa nhìn lại cô ta.

Tô Diệp bỗng nhiên ngọt ngào cười với Niệm Mị mà nói: "Chị dâu, chắc là hôm nay chị chẳng thấy chuyện gì đâu đúng không? Nếu chuyện của chúng ta bị truyền ra ngoài, thanh danh của anh trai bị hủy hoại thì chị cũng không được lợi gì!"

Niệm Mị nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Đúng là không được lợi lộc gì, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì xấu đến chị cả!"

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now