Chương 249

47 5 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Tiểu Đào yên lặng đứng trước cửa phòng, cô ấy thấy Tô Diệp mở cửa phòng bước ra liền cung kính gọi một tiếng: "Tiểu thư!"

Tô Diệp không hề nhìn cô ấy mà duỗi người nhìn ngó xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng Niệm Mị không có ở ngoài thì mới mỉm cười nhẹ với Tiểu Đào đang khó hiểu đầy mặt: "Tiểu Đào, cô cứ đợi ở đây đi, tôi đến gặp mẹ tôi!"

Nói xong Tô Diệp cũng không thèm nhìn biểu cảm trên mặt Tiểu Đào mà trực tiếp ra khỏi phòng, đi về phía phòng của mẹ Tô. 

Mẹ Tô ngồi trong phòng, trong tay bà đang cầm một bộ kim chỉ để khâu một bộ quần áo cho trẻ con.

Hầu gái tùy thân của Tô Dạ đang đứng canh trước cửa, cô ấy thấy Tô Diệp liền gật đầu với cô ta, không hề có ý muốn cản Tô Diệp.

Tô Diệp vào phòng liền lập tức đóng cửa phòng lại làm trong phòng bỗng trở nên tối đen. Chiếc kim may vô tình đâm lên tay mẹ Tô. 

"Tê!"

Tô mẫu đau đến nhói lòng, mày nhíu lại, giương mắt nhìn Tô Diệp đang đứng trước mặt mình. 

"Tiểu Diệp, sao con lại tới đây?"

Tô Diệp nhìn thoáng qua bộ quần áo trẻ con trong tay mẹ Tô. Cô ta cho rằng mẹ Tô đang làm quần áo cho đứa con trong bụng mình, vì thế cười nói: "Mẹ à, mẹ đang may quần áo cho con của anh hai hả?"

Trước đó hai người đã thống nhất rằng không thể nói chuyện Tô Diệp mang thai ra ngoài, cho nên Tô Diệp đành phải cắn răng nói ra hai chữ "anh hai".

Mẹ Tô dịu dàng cười với Tô Diệp, tựa như là nhắc đến chuyện gì đó vui vẻ liền kéo lấy tay Tô Diệp mà vỗ về.

"Con nói rất đúng! Chị dâu con là lần đầu tiên mang thai, mẹ muốn làm tặng cho đứa bé hai bộ quần áo! Con thân là em chồng, cũng nên làm cho đứa bé hai bộ đi. Cũng không biết đứa bé này là nam hay nữ cho nên chúng ta chuẩn bị hai bộ cho bé trai, hai bộ cho bé gái. Mẹ làm cho bé trai mặc, còn con làm cho bé gái đi!"

Mẹ Tô cười rất chân thành, có thể thấy được rằng bà thật sự rất vui vẻ. 

Tô Diệp khó hiểu ngồi xuống bên cạnh mẹ Tô. Lúc trước cô ta và mẹ Tô đã giao ước với nhau rằng con của cô ta sẽ nói thành con của Niệm Mị. Nhưng lúc này khi nghe mẹ Tô nói như vậy, Tô Diệp ngược lại cảm thấy trong lòng cực kì bất an. Vì thế cô ta quan sát biểu cảm trên mặt mẹ Tô, thăm dò hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ không để chị dâu tự mình làm ạ?"

Mẹ Tô vừa nghe Tô Diệp nói, mặt liền lập tức trở nên sa sầm, bất mãn nói: "Bây giờ chị dâu con đang mang thai, làm sao có thể thêu thùa may vá được! Con là cô ruột của đứa bé, làm cho nó hai bộ quần áo thì chết à?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ Tô, Tô Diệp trừng lớn mắt, có chút không thể tin được mà hạ giọng nói: "Mẹ, con mới là người mang thai con của anh hai! Sao con có thể làm chuyện may vá thêu thùa đó trong lúc này được?"

"Tiểu Diệp con nói bậy gì đó! Sao con có thể mang thai con của A Dạ được!"

Mẹ Tô tức giận lớn tiếng mắng trách Tô Diệp, thấy thế cô ta liền vội bịt miệng mẹ Tô lại: "Mẹ, sao mẹ nói lớn thế? Trước đó  không phải con đã nói với mẹ rồi à? Con mang thai con anh trai đã được một tháng rồi."

Bên trong, Tô Diệp đang lo lắng không biết hầu gái bên ngoài có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô ta với mẹ Tô hay không, mà không biết lúc này Niệm Mị đã dẫn tất cả các người hầu ở nhà họ Tô đến đứng trước cửa.

Ngoài cửa yên tĩnh đáng sợ, cuộc nói chuyện trong phòng tựa như được xử lý khuếch đại âm thanh, toàn bộ đều truyền vào tai của những người đứng ngoài cửa.

Cả đám người hầu sững sờ tại chỗ. Chuyện gièm pha như vậy mà bọn họ lại có thể nghe thấy được.

Nhà họ Tô lại xảy ra chuyện bê bối đến vậy. Bọn họ nhất định phải rời khỏi nơi này nhanh thôi, bằng không chắc chắn  sẽ không bỏ qua cho bọn họ!

Niệm Mị hiện tại đang đứng trước cửa phòng. Bên trái cô là người hầu Tiểu Đào, còn bên phải là một vị bác sĩ.

Tiểu Đào cúi đầu vặn vẹo ngón tay, cắn môi nghe âm thanh phát ra từ trong phòng.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now