Chương 237

71 6 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Bỗng nhiên con ngươi của hắn hơi co lại, ngón tay nắm chặt.

Trái tim truyền đến từng đợt đau nhói làm trong mắt hắn bỗng hiện lên tơ máu.

Tô Dạ nằm trong phòng đau đến tỉnh lại, trái tim thỉnh thoảng đau lên một trận làm mắt hắn đỏ như máu. Hắn đã từng vận khí chống lại từng đợt đau này nhưng như vậy chỉ khiến cho cơn đau ngày một tăng lên. Cơn đau một lúc một mạnh, tựa như đau đớn khi sinh con.

Màn đêm buông xuống, một bóng hình nhỏ tiến vào phòng bệnh.

"Anh hai!"

Tô Diệp đứng cạnh mép giường nhìn Tô Dạ đang nhíu mày, ngủ cũng không yên.

Có lẽ là do hiệu ứng sinh đôi, Tô Diệp cảm thấy trong lòng hoảng sợ, vô cùng khó chịu.

Niệm Mị ngồi trên nóc nhà, nghe thấy tiếng động trong phòng, A Ly ngồi xổm bên cạnh cô cũng không nói lời nào. 

"A Ly, tiến triển sao rồi?"

Niệm Mị nhìn bầu trời đêm, có mây đen trôi qua, ánh trăng bị che khuất. Cả bầu trời đen kịt, chẳng nhìn thấy thứ gì.

Giọng nói của A Ly rất êm tai, tuy không nho nhã nhưng lại hấp dẫn người.

"Tôi đã trà trộn vào quân doanh! Muốn lấy chức bộ trưởng có lẽ cần hai năm!"

Niệm Mị gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, những chi tiết về căn phòng dưới chân cô liền chui vào trong não.

A Ly ngồi một lát liền rời đi.

Trong phòng, đôi mắt Tô Dạ đôi bỗng nhiên mở.

Tô Diệp nhìn đôi mắt của Tô Dạ, cô ta có chút sững sờ. Đôi mắt Tô Dạ có màu đỏ tươi, lại như mang theo ma lực nào đó hấp dẫn Tô Diệp.

Nhưng chỉ vài phút sau, trong phòng liền vang lên âm thanh hài hòa.

Đôi mắt Niệm Mị mở ra, trong mắt chứa đầy sự bình tĩnh.

Lấy âm bổ dương à? Công hiệu với thai sinh đôi chắc là rất mạnh nhỉ! Dù sao thì cũng sinh ra từ một bào thai, dùng đồ của mình cũng dễ dùng hơn so với người khác.

Qua khoảng tầm một giờ, tiếng động bên dưới mới dần dần lắng xuống. Niệm Mị xoay người, xuống nóc nhà rồi về lại phòng mình. 

Sau khi cô thu dọn một vài thứ liền nhàn nhã bước đến phòng của Tô Dạ.

Lúc này Tô Dạ đang ngồi xếp bằng trên giường, trên người không mảnh áo che thân.

Hắn cúi đầu nhìn vết thương trước ngực mình, đôi mắt nheo lại. Một đám sương đen tụ lại nơi đó, vết thương trên ngực Tô Dạ khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nhưng lúc đang sắp khép lại hoàn toàn thì miệng vết thương như đang bị thứ gì đó cản trở, không còn cách nào khép lại nữa. Đồng thời từ hèn hạ cũng lộ ra rõ ràng hơn.

Trong mắt Tô Dạ lộ ra hơi thở nguy hiểm, xem ra thân thể ban đầu khá vô dụng, ngay cả chữ cũng được quang minh chính đại khắc lên trên ngực.

Tuy rằng hắn không biết chữ này có nghĩa là gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này không phải là từ tốt đẹp gì. 

Đôi mắt Tô Dạ đánh giá khắp nơi. Đồ vật ở đây không hề giống như ở nơi đó của hắn, ngay cả chữ viết cũng không giống nhau. Không biết bùa dịch chuyển đã đưa linh hồn hắn đến nơi nào rồi? Hơn nữa linh khí ở đây loãng đến mức gần như không còn. Chẳng lẽ nơi này là không gian phòng vệ của vị tu sĩ mạnh mẽ kia? Cho dù là phòng vệ, cũng nên có linh khí mới đúng! Nơi này lại không có bất kỳ linh khí nào. Rốt cuộc đây là đâu?

Đôi mắt Tô Dạ nhìn về phía Tô Diệp đang nằm ngủ yên trên giường, hắn mím môi.

Âm khí của người phụ nữ này dùng rất dễ dàng, hoàn toàn không cần hắn luyện hóa. Vốn dĩ hắn tính giết cô ta, bây giờ xem ra cần phải giữ cô ta lại. Âm khí như vậy, có thể dùng để cứu mạng trong thời khắc mấu chốt. 

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai của Tô Dạ, hắn ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt, lập tức quấn băng gạc lung tung lên người một chút rồi nằm xuống giường.

Khi hắn đụng tới thân thể trần truồng của Tô Diệp, động tác đang định nằm xuống bỗng ngừng lại. 

Tô Dạ lại lần nữa ngồi dậy, không chút nào thương hoa tiếc ngọc mà đá Tô Diệp xuống dưới giường rồi thuận tay ném cả giày và quần áo của cô ta vào luôn.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁМесто, где живут истории. Откройте их для себя