Chương 263

23 0 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Cả ngày nay những người phụ nữ này vẫn chưa được ăn gì, bụng đã đói đến độ kêu rột rột. Cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, người phụ nữ trưởng thành mới từng bước chậm rãi quay trở về. 

Một người phụ nữ khác lập tức tiến lên đỡ lấy cô ấy: "Chị Nhã, chị sao thế?"

Cả người Tấn Nhã mềm nhũn ngã xuống, giọng thều thào nói: "Vương Lập Tiệp đòi lấy tiền, tôi không cho nên cô ta đánh tôi, rồi cướp hết tiền."

"Cái gì?"

Những người phụ nữ khác thấy thế đều đồng thanh hô lên. Nhìn thấy vết thương trên người Tấn Nhã, đôi mắt bọn họ trừng lớn, đồng thời cũng tin vào những lời mà Tấn Nhã nói.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?" Hùng Đào Đào mở miệng hỏi vấn đề thực tế nhất lúc này.

Nhưng Tấn Nhã còn chưa kịp trả lời thì đã hôn mê bất tỉnh.

Niệm Mị ngồi trên nóc nhà của miếu hoang, nhắm mắt "nhìn" những chuyện xảy ra bên dưới. Khoé miệng Niệm Mị cong lên nhẹ nhàng, không hiểu sao lại có chút trào phúng.

"Giờ chúng ta chỉ có thể đợi anh Dạ tỉnh mà thôi." 

Không biết là ai đã nói ra, sau đó cả đám liền im lặng.

Một bên khác, lúc này Vương Lập Tiệp cầm tiền đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Mà đối diện cô ta có bảy, tám người đàn ông, bọn họ đang dùng ánh mắt khó hiểu đánh giá Vương Lập Tiệp.

Vương Lập Tiệp bày ra trạng thái phòng thủ, cô ta vừa lùi về sau vừa nói: "Mấy người muốn gì?"

Một người đàn ông trung niên xoa xoa tay rồi nhìn vào túi tiền trong tay Vương Lập Tiệp mà nói: "Cướp tiền chứ gì! Bộ không thấy à?"

Một người đàn ông khác đẩy người đàn ông trung niên rồi nói: "Xuỳ xuỳ xuỳ, không có tiền đồ! Tụi tao không chỉ muốn cướp tiền mà còn muốn cướp sắc!"

Ánh mắt Vương Lập Tiệp lộ vẻ hoảng sợ nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh mà nói: "Mấy người tưởng tôi sợ mấy người à? Tôi biết võ đó nha."

Một người đàn ông trong đó đánh giá Vương Lập Tiệp từ trên xuống, đáy mắt dâng lên phòng bị nhưng khuôn mặt vẫn bình thường.

"Khà khà, biết võ thì làm được gì, cũng là một ả đàn bà mà thôi!"

Vương Lập Tiệp nuốt nuốt nước miếng, cô ta biết rõ giờ mình có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể liều một phen mà thôi! 

Vương Lập Tiệp nhét túi tiền vào trong ngực rồi nhảy lên đá về phía người gần nhất. Người kia không hề phòng bị liền bị cô ta đá ngã xuống đất. Những người còn lại thấy thế liền dâng lên tâm phòng bị, vội vã nhặt những vật dụng hữu ích bên cạnh để đối phó với Vương Lập Tiệp. 

Mà đối phó với những người đã có sự chuẩn bị là chuyện không dễ dàng, Vương Lập Tiệp liền đánh nhau với bọn chúng trong hẻm. Mới đầu Vương Lập Tiệp chiếm thế thượng phong, nhưng khác biệt sức lực nam nữ, Vương Lập Tiệp liền rơi xuống thế hạ phong.

"Á!"

Cây gậy trong tay một tên đàn ông đánh thẳng vào tay Vương Lập Tiệp khiến cô ta đau đớn mà hét lên. Động tác của Vương Lập Tiệp chậm lại, còn mấy tên đàn ông lại cảm thấy càng thêm hứng thú.

Có lẽ là do bị Vương Lập Tiệp chọc giận nên bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện thương hoa tiếc ngọc. Toàn bộ gậy trong tay cứ thế đánh thẳng lên người cô ta, vừa đánh vừa mắng: "Ả đàn bà thối, không biết biết nghe lời!"

Chưa đến mười phút, Vương Lập Tiệp đã bị bọn họ đánh đến mức không còn sức phản kháng. Cô ta bị đánh đến mức xanh xanh tím tím đầy người.

"Bốp!"

Một người đàn ông tát thẳng vào mặt Vương Lập Tiệp, đầu cô ta lệch qua một bên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

"Phi!"

Một người đàn ông có cái dấu chân trên mặt khập khiễng đứng dậy, hắn ta nhìn Vương lập tiệp đang hôn mê bất tỉnh liền phun nước miếng lên mặt cô ta.

"Lão tam, mau móc tiền ra!"

Một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn đang tựa lưng trên tường, nhìn người đàn ông vừa mới phỉ nhổ rồi phân phó, đồng thời còn nói thầm: "Con ả này cũng mạnh đấy"

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now