Chương 262

27 1 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Tô Dạ và dàn hậu cung của hắn đang đứng trên đường. Nơi này cách chiến trường cũng khá xa cho nên vẫn còn khá yên bình. Nhà nghỉ đã bị phá dỡ, cả còn đường hiện tại chỉ còn hai nhà công xã, mà chi phí ở lại tại đây lại rất đắt.

Mấy người phụ nữ vây quanh trước công xã. Trên người các cô hiện tại không có bao nhiêu tiền, vốn không thể ở công xã nổi. Còn Tô Dạ thì lại đang nửa tỉnh nửa mê, bọn họ gọi hắn mà hắn cũng chẳng trả lời.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Hùng Đào Đào bĩu môi rồi nhìn Tô Dạ có chút ghét bỏ.

Cô ta vốn là tiểu thư danh giá, từng tìm không ít tên trai bao. Trước đó do nhà bị phá sản, lại thấy Tô Dạ hàng to xài tốt mới miễn cưỡng đi theo. Mà nhìn lại bộ dạng của Tô Dạ bây giờ, trong lòng Hùng Đào Đào có chút bất mãn.

Chỉ có chút vết thương nhỏ liền trở thành bộ dạng nửa sống nửa chết như bây giờ, quá kém cỏi.

Vương Lập Tiệp đứng ra đẩy Hùng Đào Đào rồi hung hăng nói: "Hùng Đào Đào, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đó. Lúc nào cũng bày ra cái vẻ ta đây là đại tiểu thư. Giờ Tô Dạ đã ra nông nỗi này rồi, cô còn không cùng chúng tôi tìm cách mà cứ kiếm thêm chuyện là sao!"

Hùng Đào Đào bị đẩy một cái liền lảo đảo suýt ngã. Sau khi ổn định thân thể, cô ta liền nổi giận.

Hùng Đào Đào trừng mắt nhìn Vương Lập Tiệp, vén tay áo lên chuẩn bị động thủ, đồng thời còn nói: "Vương Lập Tiệp, tao cứ bày ra cái dáng đại tiểu thư đấy thì sao nào? Nhà mày không được như nhà tao nên mày ghen tị à? Đồ đàn bà thối chân, ghen tị thì nói thẳng là ghen tị đi. Mắc gì đổ oan cho tao? Tao kiếm chuyện hồi nào? Không phải tao còn hỏi là bây giờ nên làm cái gì à?"

Vương Lập Tiệp tức đến đỏ mặt. Cô ta là dân luyện võ đương nhiên không thể nào bị Hùng Đào Đào đẩy ngã được. Lúc Hùng Đào Đào còn chưa kịp chạm vào cô ta thì Vương Lập Tiệp đã tát thẳng một cái lên mặt cô ta.

"Bốp!"

Hùng Đào Đào không dám tin mà ôm mặt mình, ôm hận trừng mắt nhìn Vương Lập Tiệp rồi nói: "Mày dám đánh tao?"

Vương Lập Tiệp ngẩng đầu, trợn mắt nói: "Đánh thì cũng đã đánh, mày còn hỏi cái gì! Mày bị ngu à? Con đĩ nhà mày thiếu nhất chính là bị đánh!"

"Á!"

Hùng Đào Đào hét lên một tiếng, cô ta ghét nhất là bị người khác nói mình là đĩ.

Hùng Đào Đào giơ tay lên rồi nhào về phía Vương Lập Tiệp.

"Vương Lập Tiệp, tao muốn giết mày!"

Vương Lập Tiệp khinh bỉ nhìn Hùng Đào Đào làm cô ta càng thêm tức giận, mắt tức đến đỏ ngầu.

Nhưng mà Hùng Đào Đào còn chưa đến gần Vương Lập Tiệp thì đã bị cô ta đá ngã lăn trên mặt đất.

"Đủ rồi!"

Một người phụ nữ tương đối trưởng thành trong hậu cung của Tô Dạ bỗng rống lên một tiếng, trừng mắt nhìn Hùng Đào Đào và Vương Lập Tiệp: "Bây giờ Tô Dạ đã trở thành thế này rồi, các người còn ở đây làm loạn, bộ vui lắm à? Không muốn ở lại đây thì cút ra chỗ khác! Đừng có làm ồn!"

Vương Lập Tiệp cười đắc ý trở về đội ngũ. Hùng Đào Đào cũng chậm rãi bò dậy, trong lòng hoảng sợ, không cam tâm tình nguyện mà về chỗ. Cô ta nhìn nụ cười của Vương Lập Tiệp, trong lòng âm thầm thề nhất định phải giết chết ả ta!

Cuối cùng người phụ nữ trưởng thành đề nghị gom toàn bộ tiền của bọn họ lại để mua thuốc cho Tô Dạ. Sau đó tạm thời đến miếu hoang ở, đợi đến khi Tô Dạ tỉnh lại thì lại sang công xã.

Lời đề nghị của người phụ nữ được đồng loạt tán thành, lời phản đối của Hùng Đào Đào bị cho qua.

Mấy người phụ nữ đỡ Tô Dạ đi về phía miếu hoang gần đó, còn người phụ nữ trưởng thành kia phụ trách đi mua thuốc.

Vương Lập Tiệp tỏ vẻ không quá tin tưởng người phụ nữ kia nên muốn đi cùng cô ta. Người phụ nữ nghĩ đến khả năng đánh đấm của Vương Lập Tiệp thì cũng miễn cưỡng đồng ý .

Vào trong miếu hoang, mấy người phụ nữ ngồi mặt đối mặt không nói gì. Còn Tô Dạ đã được đặt nằm trên một đóng cỏ khô đợi người phụ nữ kia và Vương Lập Tiệp trở về.

Đợi một hơi đến cuối ngày, trời cũng đã dần tối, nhưng hai người kia vẫn chưa quay về.

_oOo_


[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now