Chương 242

63 8 1
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Mặc dù lúc này trái tim của Tô Dạ rất đau nhưng mọi thứ khác đều không sao cả. Tay Tô Diệp sờ loạn trên người hắn như đang đốt lửa, điều này khiến hắn ta khơi dậy thêm một phần dục vọng ngoại trừ đau đớn.

Tô Dạ nghiến chặt răng, hắn dùng một tay đẩy Tô Diệp ra. Ai ngờ hắn dùng sức quá lớn nên trực tiếp đẩy ngã cô ta ngồi bệt xuống mặt đất.

Tô Diệp bất ngờ ngã xuống đất liền có chút sững sờ. Từ nhỏ đến giờ Tô Dạ rất yêu thương cô ta, ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói, vậy mà giờ đây hắn lại đẩy ngã cô ta. Nghĩ đến đây, Tô Diệp liền cảm thấy tủi thân mà bật khóc. 

Niệm Mị thấy vậy liền cảm thấy có chút buồn chán nên đứng dậy rời đi.

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Tô Dạ và Tô Diệp. Sau hơn mười phút, ngực Tô Dạ mới dần dần hết đau, hắn cũng tỉnh táo trở lại. Tô Dạ nhìn Tô Diệp đang ngồi dưới đất khóc liền đứng dậy đi đến dỗ dành cô ta. Cả hai "lăn lộn" một vòng, tinh thần Tô Dạ liền trở nên sảng khoái, còn Tô Diệp lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trời bắt đầu tí tách tí tách mưa, Niệm Mị ngồi trong phòng nhìn mưa làm ướt lá cây ngoài sân nhà.

Một bóng dáng màu đỏ bỗng nhảy vụt qua cửa sổ rồi đáp xuống bên chân cô. 

Niệm Mị không hề đảo mắt, cô vẫn như cũ nhìn chằm chằm lá cây.

"A Ly!"

A Ly rũ nước dính trên lông xuống rồi hóa thành hình người. Một chàng trai xinh đẹp tuyệt mỹ mặc áo đỏ liền xuất hiện. 

"Chủ nhân!"

Giọng nói của A Ly thực từ tính, dễ nghe.

Niệm Mị không trả lời, A Ly cũng chỉ lẳng lặng đứng bên người cô. 

Không biết qua bao lâu, mưa dần dần tạnh, trời bắt đầu trong.  Có gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, Niệm Mị liếc nhìn một góc nào đó không xa, sau đó lại quay đầu nhìn về phía A Ly.

A Ly có chút thất thần mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Niệm Mị. Khuôn mặt của chủ  nhân luôn thay đổi không ngừng, y thật sự muốn biết khuôn mặt thật sự của cô trông như thế nào.

"A Ly!"

Niệm Mị dùng giọng nói dịu dàng gọi A Ly một tiếng. Y sực tỉnh lại liền đối diện với đôi mắt ôn hòa của cô. 

"A Ly, mi đang suy nghĩ chuyện gì đấy?"

Khóe miệng Niệm Mị cong lên, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, trông qua vừa vô hại lại thân thiện.

A Ly không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói suy nghĩ trong lòng mình ra: "Nghĩ đến khuôn mặt thật sự của chủ nhân trông như thế nào!"

Niệm Mị nghe vậy thì không nói gì, một lát sau cô mới nói: "Chỉ là một tấm da mà thôi! A Ly mi nên trở về rồi!"

A Ly ngước nhìn cầu vồng đang dần dần hiện lên trên không trung, đã gần trưa rồi! Nó đúng là nên đi rồi!

A Ly nhìn Niệm Mị một cái, sau đó mới nhảy cửa sổ rời đi.

Cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng tựa vào một góc tường nọ. Biểu cảm trên mặt hắn ta cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là vô cùng khó coi. 

Tô Dạ siết chặt tay, trong tay hắn đang cầm chiếc chuông mà Niệm Mị đã làm rơi trước đó. Vốn dĩ hắn ta tính tìm Niệm Mị để trả lại cái chuông, nào ngờ lại nhìn thấy A Ly ở trong phòng cô.

Khi ánh mắt hắn vừa nhìn thấy A Ly, Tô Dạ liền không dám tiến lên. Tô Dạ sờ khuôn mặt của mình, tuy rằng khuôn mặt này đã đẹp hơn khuôn mặt trước đó của hắn không ít nhưng khi so sánh với người đàn ông vừa nhìn thấy kia, thật sự thua kém rất nhiều!

Hắn đã từng gặp rất nhiều tu sĩ có bộ dạng đẹp mắt, nhưng người có vẻ ngoài đẹp đến như vậy, hắn ta liền theo bản năng cảm thấy tự ti, không có dũng khí đứng bên cạnh người đàn ông kia.

Khó trách vì sao người phụ nữ kia không bị hắn ta mê hoặc, hóa ra là do đã có một người đàn ông như vậy ở cạnh rồi sao?

Nhưng mà người phụ nữ kia không phải là bạn đời của thân thể này à? Sao lại có thể có người đàn ông khác cơ chứ? Người phụ nữ kia nhất định chỉ là của hắn!

Tô Dạ bỏ tay xuống khỏi mặt, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười quái dị.

Nhìn bóng dáng A Ly đi xa, Tô Dạ liền xoay người rời đi.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now