Chương 246

51 7 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Cốt truyện bị đảo ngược...

Niệm Mị nhìn về phía bụng của Tô Diệp tò mò không biết đây là con của ai. Thảo nào lúc Tô Diệp và Tô Dạ quấn quýt bên nhau thì cô ta lại không hề phản kháng. Hóa ra là thuận nước đẩy thuyền nha!

Tuy nơi này đang là thời kỳ chiến tranh nhưng trinh tiết của phụ nữ vẫn rất quan trọng. Một người phụ nữ chưa kết hôn đã mang thai, tin này nếu mà truyền ra ngoài thì có thể sẽ bị nhốt lồng heo.

Thế nên cách tốt nhất mà Tô Diệp nghĩ đến đó là để cho nhà họ Tô giấu giếm giúp cô ta. Mà cái nhà họ Tô này lại do Tô Dạ làm chủ, muốn để cho nhà họ Tô hết lòng vì cô ta, vậy thì chỉ có thể cố gắng hết sức khiến cho Tô Dạ hài lòng. Tốt nhất là nên để cho Tô Dạ cảm thấy rằng đứa bé kia chính là con của hắn. 

Xem ra Tô Diệp cũng không quá ngu ngốc. Chỉ là cô ta làm như vậy, có từng nghĩ đến Dương Phương hay chưa?

Niệm Mị nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tô Diệp, ừm, kỹ thuật diễn cũng  không tệ!

Tô Diệp nhanh chóng tính toán trong đầu, là Niệm Mị thật sự biết chuyện của cô ta hay chỉ là đang đoán mò.

Chuyện của cô ta dơ bẩn như vậy, chắc rằng Dương Phương không thể nào biết được. Tô Diệp tự cổ vũ chính mình, bên ngoài liền lấy lại bình tĩnh như trước.

"Chị dâu, chị đang nói gì thế? Em chỉ ngủ với một mình anh trai thôi, con của em không phải của anh ấy thì còn là của ai được chứ?"

Giọng nói của Niệm Mị vẫn ôn hòa như cũ:: "Anh trai em bị hiếm muộn! Đứa con em đang mang là của anh ấy thật sao?Anh ấy làm sao giúp em có nó được đây?"

Lần này Tô Diệp không thể che giấu được sự hoảng loạn trong mắt mình nữa. Sao có thể được chứ! Anh hai rõ ràng có thể mà! Sao lại bị hiếm muộn được! Dương Phương chắc chắn là đang lừa cô ta! Chắc chắn là vậy!

Nghĩ như vậy, Tô Diệp thoáng trấn định một ít. Cô ta áp xuống hoảng loạn trong đáy lòng, rồi nhìn thẳng Niệm Mị mà nói: "Sao chị biết anh hai bị hiếm muộn, phương diện kia của anh ấy... mạnh bạo đến vậy cơ mà."

Tô Diệp nói xong mặt thoáng đỏ lên, tựa như có chút thẹn thùng. Sau đó cô ta lại bày ra khuôn mặt tức giận mà nói: "Chị dâu, chị nói anh hai em như vậy là muốn nguyền rủa anh ấy ư? Rõ ràng là do chị không sinh được con, còn nói là do anh hai bị hiếm muộn!"

Ngay khi Tô Diệp nói xong, trong phòng Niệm Mị liền xuất hiện thêm một người khác.

"Được lắm! Dương Phương, không nhờ cô lại là một người phụ nữ ác độc như vậy. Lại dám nguyền rủa chồng của mình, nói nó không có khả năng sinh sản!"

Mẹ Tô trước giờ dịu dàng nay lại bước ra với vẻ mặt hung ác, hiển nhiên là đã bị chọc giận. Trên mặt bà không có lấy một chút dịu dàng mà lại vặn vẹo đến đáng sợ.

Niệm Mị bình tĩnh tìm ghế dựa ngồi xuống. Mẹ Tô mặc một chiếc váy dài xanh nhạt bó sát vào người. Bà còn thoa một ít son phấn, nhìn qua trông rất trẻ. Nhưng mà đôi mắt dịu dàng kia lại ẩn chứa một tia độc ác, lúc này mới hoàn toàn bộc lộ hết ra ngoài.

"Người phụ nữ độc ác như cô làm sao xứng với A Dạ nhà chúng ta! Ta muốn thằng bé ly hôn."

Hai mắt mẹ Tô nhìn chằm chằm vào Niệm Mị, trong mắt chứa đầy vẻ đắc ý và bố thí dường như muốn nói rằng, con mau van xin ta đi. Nếu con cầu xin ta, ta sẽ không để con trai li hôn với con nữa.

Niệm Mị nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói ôn hòa dễ nghe.

"Ha ha! Được nha! Nếu anh ấy đồng ý li hôn thì con cũng rất vui. Nhưng mà chuyện giữa hai anh em ruột mà truyền ra ngoài... không biết Tô Dạ còn có thể làm tô trưởng được nữa hay không ha?"

Mẹ Tô nghiến răng, oán hận nhìn Niệm Mị nói: "Dương Phương, con đừng ép ta!"

Niệm Mị nhếch mày, ôn hòa nói: "Người ép con là mẹ! Thế rồi sao? Mẹ muốn thế nào?"

Đôi mắt mẹ Tô híp lại, khóe miệng nhếch lên nói: "Là con ép ta!"

Niệm Mị cạn lời, không hề đáp lời, trên mặt cô vẫn giữ nụ cười như trước. Không phải cô vừa nói rồi sao. Người ép chính là bà. Chẳng lẽ bà ta không nghe hiểu lời cô đang nói?  

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now