Chương 233

83 7 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

"Ngủ quên!"

Tô Diệp nhấp môi, không nhiều lời mà chỉ nôn nóng nói: "Anh trai em bị thương rồi!"

Nụ cười ôn hòa của Niệm Mị vẫn không đổi, dịu dàng nói: "Vậy thì gọi bác sĩ đi!"

Đôi mắt Tô Diệp hơi trừng lớn, giọng điệu không tin được mà trách móc: "Chị dâu, khả năng chữa bệnh của chị là tốt nhất ở đây, sao chị lại bảo em đi tìm các bác sĩ khác cơ chứ?"

Niệm Mị nhướng mày, ôn hòa nói: "Khả năng chữa bệnh của chị tốt thì chị bắt buộc phải cứu anh ta à?"

Lần này đôi mắt Tô Diệp trừng lớn, không thể tin được mà nhìn Niệm Mị. Nhìn thấy nụ cười không đổi trên môi cô, tức giận trong lòng gần như bao phủ toàn bộ lý trí của cô ta. Cô ta gần như gào thét lên mà nói: "Chị dâu! Anh ấy là chồng chị đấy!"

Niệm Mị nghĩ nghĩ, dường như đang rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

Tô Diệp trợn mắt nhìn Niệm Mị, cô ta đang chờ Niệm Mị phản ứng lại, rồi sau đó gấp rút lấy hộp thuốc đi với cô ta giống như trước. Nhưng mà cô ta đợi gần mười phút, Niệm Mị vẫn là một bộ dạng trầm tư suy nghĩ như vậy.

"Dương Phương!"

Lần này Tô Diệp thật sự nổi giận, liền trực tiếp gọi thẳng tên. Nếu Niệm Mị thật sự không đến cứu anh trai cô ta thì anh ấy thật sự sẽ chết!

Niệm Mị nhún nhún vai, giọng điệu ôn hòa nói: "Rất nhanh liền không phải!"

Nói xong Niệm Mị xoay người vào nhà để lại Tô Diệp lại có chút không rõ nguyên do, nhưng rất nhanh cô ta đã quăng hết thắc mắc ra sau đầu. Tô Diệp nhìn bóng dáng của Niệm Mị, hàm răng khẽ cắn vào môi dưới, rồi xoay người rời đi.

Nếu Dương Phương không muốn cứu anh trai cô ta, vậy thì cô ta cũng chỉ có thể tìm người khác. Chứ cứ giằng co như vậy thì anh trai cô sẽ chết thật. 

Lúc Niệm Mị cầm hộp thuốc đi ra, trước cửa đã không còn một bóng người. Niệm Mị đã sớm đoán được, cô chỉ cười nhẹ rồi rời đi. 

Tình cảm của Tô Diệp và Tô Dạ rất tốt. Tô Diệp chắc chắn sẽ không nỡ nhìn Tô Dạ chết nên có lẽ cô ta đã đi tìm bác sĩ khác rồi.

Tô Dạ bị trọng thương, nghe nói là đạn bắn xẹt qua tim, cực kỳ nguy cấp. Nếu điều trị không tốt mà nói, lúc nào cũng có thể giết chết Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ đang ở nhà họ Tô. Bởi vì những người bác sĩ đó không dám đi theo điều trị nên đành đưa hắn về nhà người họ Tô.

Lúc trước là Dương Phương vội vàng từ nhà đến doanh trại, nhưng lần này có Niệm Mị ở đây nên không có vụ đến doanh trại này. Vì thế Tô Dạ bị đưa về nhà họ Tô. 

Đợi đến khi Niệm Mị gần đi đến phòng bên của nhà họ Tô thì tất cả dụng cụ phẫu thuật đều đã chuẩn bị xong cả rồi.

"Phương Phương, con nhất định phải cứu lấy A Dạ!"

Niệm Mị mới đi đến phòng bên liền bị mẹ Tô hai mắt đẫm lệ mông lung kéo ống tay áo lại.

Niệm Mị cười gật nhẹ đầu nhìn mẹ Tô, dịu dàng nói: "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ cứu anh ấy!"

Tô mẫu gật gật đầu, buông ống tay áo của Niệm Mị ra.

Niệm Mị mang khẩu trang rồi tiến vào phòng phẫu thuật tạm thời.

Hai năm trước ba Tô chết trận sa trường, nhà họ Tô cũng chỉ còn lại mẹ Tô và hai anh em nhà họ Tô. Mẹ Tô là một người phụ nữ dịu dàng. Sau khi Dương Phương gả qua đây cũng đối đãi với cô rất tốt. Chỉ là sau này chuyện Tô Diệp và Tô Dạ ở bên nhau liền khiến bà tức giận đến chết. Bà ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương. 

Tuy rằng như thế nhưng Niệm Mị lại không hề đồng cảm với bà ta. Dù sao thì có một số chuyện là của bà ta, thì bà ta nhất định phải gánh chịu!

Lúc trước khi Dương Phương bị cầm tù, mẹ Tô cũng biết, nhưng bà lại làm như không thấy. Bởi vì tính cách quá mức yếu đuối bảo thủ này, bà ta sẽ không vì một người ngoài mà chất vấn con trai của mình. Dương Phương bị cầm tù, bà ta liền cho rằng là Dương Phương sai. Sau này bà ta bị tức đến chết, có lẽ là ứng nghiệm với câu nói kia thôi. 

Người đáng thương, tất có chỗ đáng giận!

Thiện hay ác sớm muộn cũng gặp báo ứng, giống như chính cô vậy!

Khóe miệng của Niệm Mị trong lớp khẩu trang bỗng cong lên, gợi lên một vòng cung nham hiểm. Nhưng ánh mắt dịu dàng đến cực điểm lại lộ ra vẻ lạnh nhạt khó có thể nhận ra.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now