Chương 250

42 6 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Trong phòng, mẹ Tô cũng cảm thấy bản thân mình vừa rồi nói có chút lớn tiếng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặc kệ là thật hay giả cũng sẽ phá hỏng thanh danh nhà họ Tô bọn họ.

Vì thế Mẹ Tô cũng hạ giọng nói: "Con nói với mẹ khi nào? Sao mẹ không nhớ?"

Giọng nói của Tô Diệp vừa khó hiểu lại mang theo một chút hoảng sợ mà đáp: "Mẹ, không phải trước đó chúng ta đã nói rồi sao? Con của anh hai thì nói là do chị dâu mang thai, rồi để con và chị ấy đến một nơi an toàn để không ai biết nơi sinh đứa bé ở đâu. Sau đó sẽ nói là do chị dâu sinh ra rồi hay sao? Lẽ nào mẹ thật sự không nhớ?" 

Mẹ Tô còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã bị Niệm Mị đẩy ra.

Trên mặt Niệm Mị mang theo nụ cười ôn hòa, cô nhìn về phía mẹ Tô vẫn còn mang vẻ khiếp sợ chưa kịp thu hồi.

"Mẹ!"

Tô Diệp cứng đờ xoay người nhìn về phía Niệm Mị. Khi cô ta nhìn thấy đám người hầu đang ngờ vực sau lưng Niệm Mị liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Mẹ Tô cũng không vội đỡ Tô Diệp, vì có một số ký ức xuất hiện trong não bà, chấn động lớn đến mứu khiến thân thể mẹ Tô run rẩy một chút. 

Lúc trước Niệm Mị đã phong ấn kí ức của mẹ Tô, cho nên trước đó bà không nhớ được những chuyện đó. Nhưng mà vừa rồi Niệm Mị đã giúp bà phá giải phong ấn.

Mẹ Tô lấy lại tinh thần, ngón tay run rẩy chỉ vào Niệm Mị, hoảng sợ nói: "Cô! Cô cô!"

Niệm Mị cười ôn hòa không đổi, ngón tay hơi lạnh lẽo phủ lên tay mẹ Tô, rồi hạ ngón tay đang chỉ vào mình xuống. 

"Bác sĩ Lưu, làm phiền anh khám cho em chồng của tôi một chút, xem cơ thể của con bé sao rồi."

Niệm Mị đảo mắt ôn hòa nói với vị bác sĩ đang đứng ở cửa, xong lại quay sang mẹ Tô mà nói: "Mẹ, mẹ đừng kích động. Cho dù em ấy có mang thai con của Tô Dạ thì con cũng không trách em ấy đâu."

Vị bác sĩ đứng ngoài cửa gật đầu rồi đi về phía Tô Diệp.

"Không được! Cậu không đi!"

Mẹ Tô thấy thế muốn đến cản bác sĩ Lưu, ai ngờ lại bị Niệm Mị giữ chặt lấy. Bà giãy giụa đến đỏ cả tay cũng không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của Niệm Mị.

Tay bác sĩ Lưu đặt lên cổ tay của Tô Diệp, mày nhíu lại. Mẹ Tô thấy thế tâm như tro tàn, không còn giãy giụa nữa. Cho dù là vậy, Niệm Mị cũng không hề buông tay mẹ Tô ra.

Qua một lúc sau, bác sĩ Lưu mới đứng lên mà nói: "Tô tiểu thư đã mang thai được hơn một tháng rồi. Cảm xúc có chút kích động nên đã kích động đến thai nhi, vì vậy mới ngất đi."

Giọng điệu của bác sĩ Lưu có chút khinh thường chuyện không biết xấu hổ kia. Trong thời đại vừa mới thoát khỏi xã hội phong kiến này mà nói, chuyện chưa kết hôn đã có thai, nên bị đuổi ra khỏi nhà.

Lại còn là chuyện mang thai với anh trai của mình, người như vậy nên nhốt lồng heo!

Tuy rằng cả đám người hầu không nói gì, nhưng mà ánh mắt khinh thường đã nói lên thái độ của bọn họ.

"Không thể nào!"

Mẹ Tô gầm lên giận dữ, còn kịch liệt hơn lúc đầu.

"Cậu nói bậy! Cái tên lang băm nhà cậu! Chắc chắc cậu đã phối hợp với con ả Dương phương này mà hãm hại A Dạ bọn họ! Chắc chắn là cô đã ngoại tình!"

Bây giờ mẹ Tô chỉ muốn phủ nhận sự thật này. Bà ta biết rằng chuyện này không thể thừa nhận được. Bằng không nếu nó truyền ra ngoài, Tô Dạ sẽ mất lòng quân. Mà trong giai đoạn chiến tranh như vậy, chắc chắc sẽ bị trục xuất."

Mẹ Tô nói nói năng lộn xộn càng thêm chứng minh rằng bà ta đang chột dạ.

Khuôn mặt Niệm Mị vẫn ôn hòa, không thèm để ý đến lời mẹ Tô vừa nói.

"Mẹ, mẹ cứ như vậy là không được. Nếu mẹ không tin là em ấy đang mang thai, vậy thì chúng ta đổi một bác sĩ khác đến khám thử xem sao?"

Đôi mắt ôn hòa của Niệm Mị đảo một vòng quanh đám người hầu, dịu dàng cười trấn an cảm xúc của bọn họ.

"Vừa hay! Mọi người có thể làm chứng!"

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now