Chương 1

3.8K 221 4
                                    

"Thẩm Trì, cậu có biết Biên Thành không?"

"Biết."

Thiếu niên tóc đỏ tháo tai nghe đắt tiền ra, đồng phục học sinh bùng nhùng mặc trên người, không để tâm mà đáp: "Tỉ lệ tội phạm đứng đầu toàn quốc, nền kinh tế xếp thứ nhất từ dưới lên, cả đời này chắc tớ sẽ không bao giờ đi đến chỗ đó."

Lúc ấy, cậu đã cho là như vậy.

Tháng Chín, mặt trời hun nóng lớp nhựa rải đường, thiếu niên tóc đỏ kéo vali về phía căn nhà một tầng nhỏ hẹp.

Tường nhà bong tróc như vỏ cây, rêu phong phủ kín bên ngoài mặt gạch, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra tường màu trắng và gạch màu xám.

Tầm mắt cậu rơi trên vết nứt nhỏ nơi chân tường rồi lia sang cánh cửa sắt chống trộm hoen gỉ. Nghĩ tới việc phải đặt tay mình lên cái cửa này để gõ, thiếu niên xoay người sang chỗ khác, mặt không cảm xúc.

Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có ngày đi tàu ba ngày ba đêm, từ nơi thủ đô phồn hoa đến Biên Thành.

Cậu nhìn phía đối diện, đường sá gồ ghề, sửa chưa xong được non nửa, người bán hàng và mua hàng chiếm cứ gần hết mặt đường, ngay cả tiệm net cũng chỉ có duy nhất một chỗ.

Cậu không chút do dự mà đi vào tiệm net nọ.

Đương vào giờ trưa, nhân viên trong tiệm ngồi quanh quầy lễ tân ăn cơm, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.

"Mọi người có xem tin tức không, đứa con nhà họ Thẩm giàu nhất tỉnh chúng ta thế mà lại là nhận nhầm đấy, cha mẹ ruột là nhà bán đồ ăn sáng cạnh trường số 3 cơ. Chỉ sinh cùng một bệnh viện thôi mà ma xui quỷ khiến thế nào lại làm y tá đưa sai con."

"Cô bảo nhà họ Quý đúng không, tôi gặp đứa bé nhà đó rồi, không những học giỏi từ nhỏ mà còn hiếu thuận lắm, biết giúp cha mẹ bán đồ ăn sáng, nhìn là thấy không giống những người khác, khổ thân nó thế chứ lị."

"Đứa nhỏ nhà họ Thẩm nuôi tên Thẩm Trì hay sao ấy? Nghe nói nó không chỉ nghiện game mà tính cách còn tệ nữa, cha mẹ đau lòng quá độ mới đi làm xét nghiệm ADN. Nói thế nào nhỉ, đồ giả mãi mãi không thể trở thành đồ thật được."

Các cô bàn tán vô cùng hăng say, mãi cho tới khi một giọng nói lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Không nói thì cũng không ai nghĩ mấy cô là người câm đâu."

Quầy lễ tân ban nãy còn sôi nổi bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng, bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết mình đã nói sai cái gì.

Thiếu niên cũng không thèm liếc quầy lễ tân lấy một cái, giọng lạnh như băng: "Cho một máy."

Nom cậu ưa nhìn, mặt mũi đường hoàng sắc nét, mái tóc đỏ càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Cậu chỉ đứng im một chỗ mà đã thu hút ánh mắt của bao người, vẻ ngoài sạch sẽ dường như chẳng ăn nhập với môi trường dày đặc khói bụi xung quanh.

Nhân viên thu ngân sững sờ một lát mới hoàn hồn, cẩn thận hỏi: "Cậu muốn chơi trò gì? Ở đây chúng tôi có đủ mấy trò đang hot, như Liên Minh Huyền Thoại—"

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ