Chương 41

1.2K 142 9
                                    

Vì bánh cao chừng tám tấc nên Thẩm Trì không ăn hết được. Cậu cẩn thận gói phần còn lại và cất vào tủ lạnh để ngày mai ăn tiếp.

Trên đôi má mịn màng của thiếu niên hãy còn dính vệt kem. Cậu muốn hỏi xem đối phương có thích món quà mình tặng hay không, song gửi đi lại chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Thẩm Trì: Cậu nhận được quà của tui chưa?

Ấy thế, qua một hồi, cậu nhận được tin trả lời như sau.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tôi thích lắm.

Cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi đang định tắt điện thoại, đối phương bỗng gửi đến một tấm ảnh, khiến cậu mở xem mà giật mình.

Bức ảnh chụp lại một trang trong quyển sổ cậu tặng. Bên trên trang giấy trống không là hình một chú sói con đang ngậm cuốn sổ được vẽ bằng bút mực, đám lông xù bao phủ lấy toàn thân nhóc ta, đôi tai nhọn thì dựng thẳng đứng.

Chẳng hiểu sao lại trông quen thuộc đến lạ.

Thiếu niên nhìn chăm chăm vào màn hình hồi lâu, rồi vô thức lưu bức ảnh kia về.

Bảy giờ ngày hôm sau, tiết tự học buổi sáng.

Nhiều người không kịp ăn sáng nên sẽ mua đồ mang đến lớp để ăn. Trang Châu cũng không phải ngoại lệ, cậu ta dựng sách môn Văn trên bàn, lén lút gặm bánh kếp nhân thịt bò.

Thẩm Trì là người cuối cùng đến lớp. Thiếu niên đi tới chỗ của mình, ngồi xuống và mở cặp sách ra. Trang Châu đã quen với việc Thẩm Trì ngày nào cũng sẽ mang theo một bình sữa nhỏ từ nhà, là một thương hiệu nước ngoài nào đó mà có lẽ ở Biên Thành không bán.

Ấy vậy, hôm nay Thẩm Trì mở cặp ra nhưng bên trong lại không thấy sữa bò đâu, dường như là đã quên đem theo mất. Trang Châu bèn hỏi: "Cậu có muốn ra ngoài mua sữa không?"

Cậu trai yên lặng ngẫm nghĩ. Trên người cậu chỉ có bốn trăm, mua một bình sữa phải mất tầm bốn phẩy năm tệ, đúng là canh giảm giá ở cửa hàng chăm bé con vẫn lời hơn nhiều.

Cậu lại một lần nữa kéo khoá cặp lên: "Không cần đâu."

Trang Châu chẳng nhiều lời nữa. Ăn xong bánh kếp thịt bò, cậu ta vừa bổ sung bài tập, vừa cùng đại diện môn Văn đọc thơ cổ.

Thẩm Trì nằm nhoài ra bàn ngủ bù. Tan học rồi, cậu xách cặp ra khỏi cổng trường. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, ý cười trên mặt cậu bỗng dưng vụt tắt chẳng thấy tăm hơi.

Hai nam sinh mặc đồng phục trường nghề đang vây lấy Thi Lương. Thi Lương vốn thấp bé, thoạt nhìn trông cậu còn gầy hơn cả con gái, vì vậy một tên bóp lấy cổ Thi Lương vô cùng dễ dàng: "Cuối cùng là mày có chịu đưa tiền hay không?"

Trên cổ Thi Lương hằn một vết thật sâu, song cậu vẫn không gật đầu. Nam sinh nọ mất kiên nhẫn, đang định dí tàn thuốc còn cháy dở vào mặt Thi Lương thì chợt bị đồng bọn vội vàng kéo lại: "Có người đến."

"Có hay không thì mày quản làm mẹ gì." Gã chẳng thèm để tâm.

"Là cái thằng tóc đỏ ấy." Đồng bọn sốt ruột nhắc gã ta.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ