Chương 74

953 123 21
                                    

Dẫu biết anh trai mình không hiểu ý nghĩa của sợi dây đỏ, trái tim Thẩm Trì vẫn cứ đập thình thịch. Nhìn thấy sợi dây đỏ ấy trên cổ tay người thanh niên, cậu bỗng thầm cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Người này thuộc về cậu.

Trong hương rượu nếp, cậu có một giấc mơ. Giữa cơn mộng mị, cậu kiễng chân, rồi cẩn thận hôn lên khuôn mặt của Nghiêm Tuyết Tiêu. Ngay sau đó, cậu bị anh đè xuống mặt sau của ngọn đèn đuốc, sợi dây đỏ được buộc vào cổ tay. Nơi ngõ nhỏ vắng vẻ, hai người họ hôn nhau.

Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nữa. Dường như cậu đã ngã xuống giường, còn Nghiêm Tuyết Tiêu thì hôn cần cổ cậu. Cậu đỏ bừng mặt, giọng bé đến lạ: "Anh ơi, anh nóng quá."

Khi cậu tỉnh lại, Nghiêm Tuyết Tiêu đã đi mất. Thiếu niên nhìn sợi dây đỏ ở cổ tay mình, chẳng hay cảnh trong mơ là thật hay giả. Hẳn là cậu đã tự tay thắt nó vào, và sao mà anh lại có thể hôn cậu được cơ chứ.

Cậu không nghĩ ngợi nhiều, thay áo ngủ ra và đi xuống tầng. Ba người Trang Châu đứng ở ven đường, nhìn theo chiếc xe dần đi mất hút, đoạn bàn về quà đã tặng: "Tôi tặng thịt khô năm nay mẹ vừa làm."

"Tớ tặng quýt sấy."

Ngay cả Yến Thâm cũng mở miệng bảo: "Tôi tặng bút máy."

Nghe được quà mọi người đưa, Thẩm Trì nắm chặt tay. Cậu không thể cho anh được thứ gì, đã vậy riêng hôm nay còn dậy muộn dù rằng bản thân luôn tỉnh từ sớm.

Cậu cúi đầu quay về nhà. Mọi hành lí đều được Nghiêm Tuyết Tiêu mang đi cả, chỉ để lại đúng cuốn "Triết học hiện sinh" của Jaspers trên bàn. Mới lật có hai trang, cậu không những không hiểu gì mà trái lại còn buồn ngủ không thôi. Vừa đặt quyển sách xuống bàn, điện thoại của cậu bỗng reo lên.

Thẩm Trì tưởng là Nghiêm Tuyết Tiêu gọi, bèn vội vàng mở màn hình. Đầu bên kia di động truyền tới một giọng nói xa lạ: "Tôi là ba của Nghiêm Tuyết Tiêu. Có lẽ nó chưa nhắc đến tôi với cháu bao giờ, nhưng tôi lại biết cháu, thậm chí còn rõ hơn cháu nghĩ."

Không đợi cậu đáp lời, người ở đầu dây bên kia đã tiếp tục nói: "Cháu trốn học, nhuộm tóc, rồi cả đánh nhau từ nhỏ. Với thành tích hiện giờ của cháu thì chắc chắn sẽ không thi đỗ được đại học đâu. Có bao giờ cháu nghĩ đến tương lai của mình chưa?"

Thẩm Trì lập tức ngồi vào bàn học và mở sách từ vựng ra, chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Cháu định thi Yến Đại."

Giọng nói ở phía đối diện chẳng chút dao động: "Cứ coi như cháu muốn thi Yến Đại thật đi, nhưng giờ cháu mới có mười bảy tuổi thôi, là cái tuổi mà suy nghĩ hãy còn bốc đồng. Tôi biết hết chuyện của hai đứa rồi."

Cậu trai ngẩn người, ba Nghiêm Tuyết Tiêu biết anh là anh trai của cậu sao? Cậu do dự một lúc rồi gọi: "Con chào ba ạ."

Như không ngờ được điều ấy, điện thoại im bặt đi trong chốc lát. Chẳng biết có phải do Thẩm Trì tưởng tượng hay không, khi ông tiếp lời thì giọng điệu đã dịu đi rất nhiều: "Hiện tại tôi vẫn chưa phải ba cháu đâu. Nếu cháu muốn ở bên Tuyết Tiêu, phải nhớ cho kĩ rằng nó không thích bị người khác làm phiền khi đọc sách. Nó không uống được rượu, chỉ thích uống trà thôi, nên đừng động vào bộ trà cụ của nó. Nó ưa màu sáng, vì vậy đừng mua cho nó quần áo tối màu..."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ