Chương 36

1.2K 143 9
                                    

Như thể bị mê hoặc, cậu trai ma xui quỷ khiến thế nào lại vén áo lên rồi chụp ảnh. Trên cái bụng trắng nõn phẳng lì có một lớp cơ bụng mỏng, những đường nét thon gọn và mịn màng ấy uốn lượn cho đến khi biến mất chẳng còn tăm hơi.

Thấy đối phương không trả lời, cậu không nhịn được nhắc nhở "Có cơ bụng nè", song còn chưa kịp nhấn gửi thì trên màn hình đã xuất hiện một tin nhắn mới.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Nhớ bôi thuốc vết thương đúng giờ.

Hoá ra người ta đang lo rằng cậu bị thương dưới lớp quần áo. Thiếu niên mặt không đổi sắc thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ xoá sạch toàn bộ những gì mình vừa gõ.

Cơm nước xong xuôi, cậu tiếp tục livestream mãi cho đến tận mười hai giờ rưỡi khuya mới chịu nhắm mắt nằm trên giường. Nhiệt độ Biên Thành vào tháng Mười bất chợt giảm mạnh, mang theo gió lạnh và những trận mưa phùn ghé thăm thường xuyên. Cậu đắp chăn từ mùa hè nên dù có nằm trên giường thì tay chân đều lạnh cóng.

Thẩm Trì xuống giường, lấy áo khoác đắp lên trên chiếc chăn mỏng, nhưng bản thân vẫn thấy lạnh lẽo không thôi. Thiếu niên cuộn mình thành một cục hòng tăng thêm độ ấm, hàng mi dày hắt bóng mờ dưới mắt, làm cả người thoạt trông dịu dàng hơn hẳn bình thường.

Buổi tối, tại bệnh viện tỉnh Biên Thành.

Thi Lương cẩn thận lau người cho người phụ nữ nằm trên giường bệnh. Dẫu cho chính đồng phục học sinh của cậu cũng đang nhăn nhúm và dính đầy vết máu, song cậu lại nhẹ nhàng nói: "Mẹ yên tâm nhé, con đã thanh toán xong tiền thuốc men rồi."

"Lại bị bắt nạt hả con?" Người phụ nữ lo lắng hỏi.

Thi Lương ngay lập tức lắc đầu: "Không mẹ ơi, hôm nay con không có bị bắt nạt, có bạn cùng lớp ra giúp con."

"Vậy ngày mai con nhớ phải cảm ơn người ta đấy." Người phụ nữ yếu ớt ho khan, "Đừng để người khác nghĩ rằng gia đình đơn thân là không có lễ nghĩa."

Thi Lương nặng nề gật đầu. Cậu ở với mẹ cả đêm trong bệnh viện, tới rạng sáng thì đeo cặp sách đến lớp.

Khi đi ngang qua quầy bán đồ ăn sáng cạnh trường học, cậu bèn mua nhiều hơn một suất. Cậu xách túi giấy đứng chờ ở cửa, bỗng làn gió mát từ đâu thổi qua, làm cậu phải quấn chặt bản thân trong lớp áo khoác.

Nhìn thấy cậu trai tóc đỏ đeo cặp sách lỏng lẻo bên vai đằng xa, cậu ta nhanh chóng chạy tới và dúi phần ăn sáng vừa mua vào tay Thẩm Trì: "Cảm ơn cậu vì chuyện ngày hôm qua."

Thẩm Trì không nhận, cậu nhìn về phía mẹ Quý, người lần đầu tiên phải ngồi trên ghế thu tiền ở quán bán đồ ăn sáng, đoạn lơ đãng hỏi: "Sức khoẻ của bà ấy đang không được tốt hay sao?"

Thi Lương nhất thời không kịp phản ứng, hồi lâu sau mới chợt nhận ra cậu đây là đang nói đến mẹ Quý. Cậu ta ngập ngừng nhớ lại rồi đáp: "Chắc không có vấn đề gì đâu, tớ thấy cô lúc nào cũng cười với khách mà."

Thiếu niên không nhìn nữa, cũng chẳng nhận phần ăn mà Thi Lương đưa cho mình. Đầu không ngoảnh lại, cậu đi thẳng về phía phòng học.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửWhere stories live. Discover now