Chương 11

1.3K 157 5
                                    

Thẩm Trì không cảm thấy vết thương của mình nghiêm trọng là bao, nhưng nhìn điện thoại di động, cậu mím môi rồi vẫn đi ra hiệu thuốc.

Bà chủ tiệm thuốc khoảng chừng bốn mươi tuổi, nhìn vết thương của cậu mà mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, cứ như thể đã trông thấy cảnh này nhiều lắm rồi: "Muốn mua thuốc loại nào?"

"Rẻ là được ạ." Thẩm Trì thấp giọng đáp.

"Vậy cho cháu một lọ cồn đỏ nhé." Bà chủ liếc cậu một cái, lấy ra một lọ dung dịch từ trong hộc tủ, đưa cho cậu, "Mỗi ngày bôi hai lần lên vết thương."

Thẩm Trì trả bốn tệ, cầm thuốc quay về nhà.

Thiếu niên vén áo lên, bôi cồn đỏ vào vết thương. Chất lỏng kia lành lạnh, gây cảm giác châm chích nhẹ, làm da thịt của cậu khẽ run rẩy. Cậu nhịn đau tiếp tục bôi, cơn nhức nhối kia mới dần dần biến mất.

Thoa thuốc xong, cậu gửi tin nhắn cho Nghiêm Tuyết Tiêu.

Thẩm Trì: Bôi thuốc rồi nè.

Sợ đối phương không tin, cậu chụp ảnh vết thương đã được bôi thuốc, nhấn gửi ảnh.

Nghiêm Tuyết Tiêu vừa tra cứu tài liệu xong xuôi. Mở điện thoại lên, đập ngay vào mắt anh chính là một tấm hình chụp vết thương được bôi cồn đỏ, có vẻ như là một vết thương ngoài da. Ánh mắt anh rời khỏi vết thương kia, đang định tắt điện thoại di động thì lại thoáng thấy vòng eo mảnh mai của thiếu niên nọ, bèn dừng mắt trong chốc lát rồi mới quay đi.

Một lúc sau, Thẩm Trì nhận được một tin nhắn.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Đừng gửi ảnh này cho người khác xem.

Thẩm Trì chẳng hiểu nổi tấm hình mình chụp có chỗ nào kì lạ, chỉ là lộ chút eo mà thôi, bèn không nhịn được dò hỏi.

Thẩm Trì: Tại sao?

Ấy vậy, mãi cho đến khi sắp sửa ngủ mất mà cậu vẫn chẳng hề nhận được câu trả lời từ phía Nghiêm Tuyết Tiêu. Cuộn mình nằm trên giường, cậu rơi vào mộng mị lúc nào không hay, nhưng trong cơn mơ vẫn còn cau mày vì đau đớn.

Ngày hôm sau, Thẩm Trì tỉnh dậy từ rất sớm. Hiếm khi mới thấy thiếu niên không để ý tới đám tóc đỏ vểnh lung tung của mình, thay vào đó cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Tiêu Hồi: Nghe nói cậu có bạn gái hở?

Nếu như là người khác nhắn, cậu cũng lười trả lời, chưa kể Tiêu Hồi và cậu từ nhỏ đến lớn đều không hợp tính nhau. Gõ xong, cậu bèn nhấn gửi đi.

Tay bắn số 1 châu Á: Giờ mới biết à?

Hai người trong lòng tuy tỏ tường, ngoài mặt thì lại giả đò.

Tiêu Hồi: Tôi hơi bị tò mò người yêu cậu thuộc loại hình gì đấy.

Thẩm Trì suy nghĩ một chốc, rồi nghiêm túc trả lời.

Tay bắn số 1 châu Á: Vẫn còn là học sinh đang đi học, bình thường đi làm thêm để kiếm tiền, tính cách tương đối tự lập, khá ít nói nhưng thực ra rất quan tâm đến chuyện của tôi, lúc tôi bị thương còn lo lắng cho tôi nữa.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ