Chương 16

1.2K 139 3
                                    

Nơi thư phòng sáng sủa, Quý Thư tìm sách trên kệ. Cúi đầu xuống, cậu ta bỗng phát hiện dưới đáy tủ có một khung ảnh, chẳng biết do ai đã cất vào đây.

Thiếu niên trong bức ảnh đứng dưới ánh mặt trời. Cậu mặc đồng phục học sinh của Yến Ngoại, môi nở nụ cười rạng rỡ, đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên tia sáng.

Cậu ta đặt tấm ảnh ấy về lại chỗ cũ, do dự một hồi rồi mới nhấn vào vòng bạn bè của mẹ Quý.

Cậu trai tóc đỏ cụp mắt ngồi cạnh bàn gỗ, trên bàn chỉ bày đúng hai, ba món ăn. Chiếc hoodie thô ráp cậu vận như hòa vào hoàn cảnh xung quanh, nhìn mà chẳng thể tìm thấy bóng dáng nơi bức hình cũ nữa.

Đến tận lúc này, Quý Thư mới ý thức được rằng cuộc sống chốn Biên Thành kia đã cách cậu ta rất xa. Cậu ta không định nghĩa nổi thứ cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là tiếc nuối hay vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ biết lần đầu tiên trong đời, cậu ta cảm giác được bọn họ giờ đây đã là người của hai thế giới.

Cuối cùng, cậu ta cũng thẳng lưng lên.

Tại quán net tối tăm, chỉ có độc ánh đèn sợi đốt chiếu sáng trên đỉnh đầu, chàng trai trẻ nằm gục xuống bàn, chờ máy tính khởi động.

Thấy màn hình máy tính chậm rãi hiện lên, cậu mới ngồi thẳng dậy, đăng nhập vào game, mời Nghiêm Tuyết Tiêu và Tiêu Hồi cùng vào đội. Cậu bấm chọn ngẫu nhiên, bản đồ được chỉ định là bản đồ sa mạc.

Tuyến bay bị cắt ở phía trên bên phải, vừa lúc đi ngang qua một căn cứ quân sự nằm ở vị trí hẻo lánh song có nguồn vật tư dồi dào. Thẩm Trì không chút lưỡng lự nhảy xuống.

"Không bật mic à?"

Sau khi hạ cánh, Tiêu Hồi hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu.

Có lẽ là vì chưa quen, Nghiêm Tuyết Tiêu không trả lời. Thẩm Trì bèn giải thích thay anh: "Cậu ấy không tiện."

"Gửi tin nhắn cũng được." Tiêu Hồi lục lọi trong phòng họp, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp, "Các cậu quen nhau kiểu gì thế?"

"Quen qua mạng." Thẩm Trì lạnh lùng đáp.

"Ai hỏi cậu." Tiêu Hồi chịu hết nổi.

Cậu ta đoán hai người hẳn là gặp nhau qua game, thế nhưng bạn gái của Thẩm Trì lại chơi không thạo lắm, động tác tìm đồ rất chậm, tụt hẳn xuống phía sau bọn họ, trên đầu chỉ mang mũ cấp một, làm cậu ta phải gạt ý nghĩ kia sang một bên.

Tiếng súng vang lên cách đó không xa, Tiêu Hồi không nghĩ ngợi nhiều nữa. Đẩy cửa doanh trại đằng trước ra, cậu ta chợt thấy một chiếc mũ cấp ba sáng lấp lánh nằm trên mặt đất. Cảm thán vận may của mình hôm nay không tệ, cậu ta đang định chạy tới nhặt lên thì đã bị Thẩm Trì đi trước một bước.

"Cậu cần gì dùng mũ ba." Giọng điệu Tiêu Hồi đầy chua xót.

Thẩm Trì chẳng hề để ý đến đối phương, cậu đi tới trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu đang đứng lạc lõng rồi bỏ hết trang bị trên người xuống, hệt chú sói nhỏ đang vẫy đuôi mà nói với anh: "Cho cậu này."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửWhere stories live. Discover now