Chương 70

1.4K 178 14
                                    

Buổi chiều, Thẩm Trì ngồi trên ghế và dành thời gian làm bài. Trước khi đi siêu thị, Nghiêm Tuyết Tiêu giao cho cả bọn một xấp đề thi thật dày.

Dòm hàng chữ viết nắn nót và xinh đẹp của cậu trai, Trang Châu ngồi cạnh trông nét chữ xiêu vẹo nơi mình, đoạn nhỏ giọng hỏi: "Cậu chép giùm tôi lá thư được không?"

Thẩm Trì chẳng buồn ngước mắt: "Không được."

Trang Châu chẳng hề bất ngờ mấy với câu trả lời nọ. Biết Thẩm Trì thích gì, cậu ta bèn nói thêm: "Mai tôi đãi cậu bánh kem vị dâu tây."

Thiếu niên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, liếc cậu ta.

"Hai cái."

Đối mặt với chiêu chặt chém của người kia, Trang Châu đành phải nhịn đau gật đầu. Dáo dác ngó quanh một vòng, sau khi xác định rằng không có ai nhìn mình, cậu ta mới lén lút mở điện thoại và gửi cho Thẩm Trì một đoạn tin nhắn thật dài. Cậu ta còn lôi từ dưới đáy bàn lên một tờ giấy viết thư màu hồng nhạt.

"Đừng có kể cho người khác đấy." Trang Châu dặn.

Thẩm Trì nhướng mày nhìn tờ giấy màu hồng phấn. Đúng lúc ấy, cái chuông cửa hiếm ai bấm bỗng kêu vang. Có người đang ở ngoài.

Tuy không biết là ai tới thăm nhưng cậu vẫn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kẹp tờ giấy vào trong sách bài tập và đi ra mở cửa.

Yến Kiến Quốc mặc chiếc áo khoác quân đội cũ kĩ đứng bên ngoài. Do rụt cổ lại nên ông trông càng có vẻ lùn hơn, bàn tay tím tái vì lạnh xách một cái túi: "Học hành vốn vất vả, biết mấy đứa chưa tan học nên chú làm ít bánh nướng nhân đường nâu cho mấy đứa lót dạ đây."

Tầm mắt thiếu niên lia xuống đám bánh nướng với vẻ ngoài chẳng mấy hấp dẫn kia. Yến Kiến Quốc bèn nôn nóng bảo: "Bánh chú làm ngon lắm, không tin thì cháu cứ thử hỏi A Thâm mà xem, trước nó còn ăn được cả nửa khay bánh chú làm luôn đấy."

Yến Thâm ngồi trên ghế chẳng ừ hử gì, nhưng ngạc nhiên thay hắn lại không phản bác. Thẩm Trì nhìn Yến Thâm, đoạn nhận mẻ bánh nướng hãy còn nóng từ tay người đàn ông trung niên thấp bé nọ.

"Không làm phiền việc học của mấy đứa nữa, mai chú sẽ lại đến nhé."

Nơi hành lang rét buốt, sau khi được cậu trai nhận bánh, Yến Kiến Quốc lập tức hớn hở không thôi. Xoa đôi bàn tay lạnh cóng, ông đóng cửa lại, vừa đi bộ về nhà vừa tính xem ngày mai nên mang bánh gì tới. Tiêu chuẩn của Thẩm Trì rất cao, ông phải làm mấy chiếc bánh nom đẹp mắt chút mới được.

Thầy Nghiêm không lấy học phí, cũng chẳng nhận quà cáp. Ông chưa từng gặp người nào tốt đến vậy nên chỉ đành gửi ít đồ ăn để bày tỏ lòng cảm kích của mình.

Đèn trong hành lang khu dân cư lại hỏng, ông đành phải bật đèn pin và lần mò lên lầu. Mới vừa đặt chân đến trên tầng, ông thấy cửa nhà hơi hé, tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vọng tới qua cánh cửa mở.

Âm thanh ấy khiến ông yên tâm hơn hẳn. Yến Kiến Quốc tắt đèn pin và bước vào nhà, song vừa tới cửa, ông đã nhìn thấy một người lạ mặt ngồi trên ghế sô pha, dường như đã chờ mình từ lâu. Người kia mỉm cười chào hỏi: "Xin chào."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ