Chương 47

1.2K 142 3
                                    

Có lẽ là vì hôm qua uống nước đá nên khi Thẩm Trì rời giường, cậu có hơi ho nhẹ. Đầu có chút váng vất, cậu hâm nóng cốc sữa bò, uống một ngụm rồi bước ra ngoài.

Đi tới cạnh cổng trường, cậu đã trông thấy quầy bán đồ ăn sáng từ đằng xa, nhưng chỉ có mình ba Quý chứ không thấy mẹ Quý đâu.

Thẩm Trì gọi Thi Lương đang đi đằng trước lại, nhìn quầy hàng và hỏi: "Gần đây cậu đều mua đồ ăn sáng ở đằng kia đúng không?"

Thi Lương gật đầu: "Ngày nào tớ cũng mua."

"Dạo này chỉ có một người ra bày quán thôi à?"

"Chỉ có đúng một chú thôi." Thi Lương nhớ lại rồi đáp, "Chú ấy bảo cô đang ở nhà tĩnh dưỡng rồi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Dù bận nhưng chú ấy cười tươi lắm."

Thẩm Trì cúi đầu, chẳng nói năng gì.

Trang Châu đứng cạnh túm tay Thi Lương, ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa. Thi Lương bất an hỏi: "Tớ nói sai cái gì sao?"

"Đấy là ba mẹ của cậu ấy." Trang Châu nhỏ giọng bảo.

Thi Lương sững người nhìn theo bóng lưng thiếu niên đã rời đi. Cậu ta thấy quần áo Thẩm Trì mặc rõ ràng toàn là đồ xịn, nào là áo len mềm mại đắt tiền, rồi có cả mũ lông xù để đội khi trời lạnh nữa, làm cậu ta tưởng rằng Thẩm Trì được người nhà chăm sóc rất tốt.

Lúc này, cậu ta mới nhớ ra rằng Thẩm Trì đang một mình trọ tại phòng thuê. Nếu là mẹ cậu ta, chắc chắn mẹ sẽ chẳng nỡ để cậu ta ra ngoài ở một mình.

Song hẳn ba mẹ Thẩm Trì bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy. Có lẽ ban nãy thiếu niên kia đã thấy thoáng buồn.

Thi Lương tới phòng học chậm một bước. Cậu ta đi đến chỗ ngồi của Thẩm Trì, thuần thục lấy bài tập của mình ra: "Tớ chép giúp cậu nhé."

Cậu trai mở cặp sách, đang định đưa bài tập về nhà cho Thi Lương thì chợt thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn học. Cậu bèn rút tay về: "Tôi tự làm."

Trang Châu chậm rãi trừng mắt nhìn, tưởng mình nghe nhầm tới nơi. Cậu ta ngạc nhiên hỏi: "Sao bỗng dưng cậu lại muốn tự làm bài rồi?"

Thẩm Trì lạnh lùng đáp: "Bài tập của mình thì tốt nhất là tự mình làm."

Vừa nghe đã biết kia không phải là giọng điệu của Thẩm Trì, Trang Châu càng nghi ngờ tợn, bèn nhịn không nổi hỏi: "Ai bảo cậu thế?"

Bàn tay cầm bút của thiếu niên khựng lại: "Người khác nói vậy."

Trang Châu chưa từng thấy Thẩm Trì chịu nghe lời ai, đến cả thầy Vương chủ nhiệm mà cậu cũng chẳng đoái hoài. Cậu ta thầm nhủ, không phải là đối tượng yêu qua mạng đấy chứ? Nghĩ tới việc yêu đương qua mạng mà cũng bị khuyên nên làm bài tập, cậu ta ngay tức khắc bay sạch mong đợi đối với chuyện hẹn hò trực tuyến.

Giờ tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu, nam sinh ngồi hàng trước đang lén lút gọi điện thoại, song người ngồi đằng sau đều có thể nghe thấy tiếng cậu ta: "Thành phố cậu ở có lạnh không?"

"Tớ biết ngay là lạnh mà! Đang độ thu đông nên dễ bị cảm lắm, cậu nhớ phải để ý sức khoẻ nhé."

Thấy Thẩm Trì đang làm bài tập nhíu mày, Trang Châu bèn nhanh chóng giải thích: "Quan tâm đến sức khoẻ của bạn gái là chuyện bình thường. Nó thể hiện ra là cậu lo lắng cho người ta đấy, giúp gây thiện cảm cực kì luôn."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ